Chap 4: Chờ anh

1.4K 67 2
                                    

Blackpink hoàn thành xong phần lịch trình thì trời cũng đã tối. Nhìn đồng hồ cũng đã qua 10h. Mọi người lên xe trở về nhà. Hôm nay quá vất vả rồi. Chaeyoung mệt mỏi mở cửa phòng, thả mình trên chiếc giường vốn quen thuộc của cô. Khẽ xoa mi tâm, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một nắm socola. Bất giác mỉm cười. Lúc chiều anh đưa cho cô mà vội quá nên cô chưa ăn được. Lấy một cái rồi bóc vỏ cho vào miệng. Hương vị lan tỏa trong miệng. Khiến cô càng cười tươi hơn. Cảm thấy thoải mái hơn một chút.
- "Ngọt quá " cô vui vẻ cảm thán. Đồ anh cho đương nhiên sẽ khác rồi. Aaaa...Park Jimin em lại nhớ anh rồi. Cô đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Xông thẳng vào căn phòng đối diện.
-" Unnie unnie, Jisoo unnie......"
-" Ya...Park Chaeyoung, em làm chị giật mình đấy. sao không gõ cửa. Bộ có chuyện gì gấp sao."
Jisoo đang ngồi sấy tóc trong phòng thì Chaeyoung chạy vào làm Jisoo giật mình. Nên khẽ trách móc.
" xin lỗi unnie, chỉ là em có chút chuyện muốn nhờ unnie. " Cô chạy lại ôm cánh tay của Jisoo vẻ mặt hối lỗi nói.
-" Nói đi, unnie sẽ giúp." Jisoo khẽ đẩy đầu Chaeyoung
-" Unnie có thể nói với  Taehyung sunbae có thể cho em số điện thoại của Jimin-nim được không. Em có việc. " Jisoo nghe xong thì nhìn cô tò mò
-" Em quen biết Jimin-nim sao"
-" Cũng không phải là quen biết , chỉ là em muốn cảm ơn anh ấy thôi. Unnie giúp em nha." Chaeyoung lắc lắc tay Jisoo nài nỉ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chaeyoung mà Jisoo bật cười. Lắc đầu chịu thua với đứa nhỏ này.
-" Được rồi, unnie sẽ giúp. Bây giờ mau về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào có unnie sẽ gửi qua cho ." Chaeyoung vui vẻ hôn vào má Jisoo một cái, rối rít cảm ơn rồi tung tăng đi về phòng. Mệt mỏi của ngày hôm nay tiêu tan luôn rồi.
-------------------------------------------
Sau khi tắm xong, cô nhảy lên giường, tay cằm điện thoại. Miệng cười vui vẻ. Jisoo unnie mới vừa gửi số của Jimin qua cho cô. Bây giờ có nên gọi cho anh không nhỉ. Chắc giờ này anh còn thức. Nghĩ là làm, tay bấm một dãy số, nhấn nút gọi, khẽ vuốt ngực rồi đưa điện thoại lên tai.
Tít... Tít... Tít
Tiếng điện thoại bắt đầu vang lên từng hồi, tim của cô cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Cô đang rất hồi hộp a.
Tít... Tít....Tít
Hồi chuông cứ vang như vậy, Chưa có ai bắt máy. anh đang làm việc sao, hay là anh đã ngủ mất rồi, khuôn mặt cô chợt xịu xuống, thoáng chút buồn.
-"Alo"
Tưởng chừng sắp hết hồi chuông không ai nghe máy, nhưng thật không ngờ, phía đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói trầm ấm. Cô khẽ giật mình. Ngây ngẩn ra. Còn bên phía đầu dây bên kia không thấy ai lên tiếng trả lời, kiên nhẫn nói lại
-" Alo..."
Cô đang ngơ ngẩn thì lại bị giọng nói của anh làm tỉnh. Lúng túng nói.
-" A..Xin chào sunbaenim...là...là...em. Park Chaeyoung của Blackpink ạ" Cô bối rối nên nói vấp.
-"À... Chaeyoungssi...em gọi tôi có chuyện gì sao." Anh có chút bất ngờ khi biết là cô
-" Em muốn hỏi anh là ngày mai anh có rãnh không, em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn anh đã giúp em."
-" Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà"
-" Nhưng mà em muốn cảm ơn anh"
Bên kia, Jimin mỉm cười trước câu nói của cô. Có phải cô có chút ương bướng không. Đành thuận theo cô vậy.
-" ngày mai chắc không được rồi vì tôi phải sang Nhật, chắc 2 ngày mới về. "
-" Khi nào anh về thì đi được không ạ"
-" Được..."
-" Vậy...hai ngày nữa gặp nhau ở tiệm cà phê gần công ty của anh nha. 9h tối được không"
-" Được...vậy gặp em sau, tôi lại bận rồi."
-" Dạ...tạm biệt Jimin-nim". Cô nói xong rồi vội cúp máy. Thở phào nhẹ nhõm. Cô hẹn được anh rồi. Phải tận dụng cơ hội ngàn vàng bày mới được. Giờ thì ngủ thôi, 2 ngày nữa là được gặp anh rồi.
-------------------------------------------
Cứ thế hai ngày trôi qua cũng thật nhanh. Trong căn phòng tập của YG, Park Chaeyoung đang miệt mài luyện tập vũ đạo, chuẩn bị cho buổi lễ âm nhạc cuối năm. Là một buổi lễ quan trọng nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Tạm dừng lại bài vũ đạo, cô với lấy chai nước uống một hơi, lau đi mồ hôi đang chảy ra. Nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 7h tối, ngày hôm nay chính là ngày cô hẹn anh, phải về nhà chuẩn bị cho kịp giờ. Cô gom tất cả đồ vào balo, khoác một chiếc áo khoác dài, rồi ra ngoài. Vì ngoài trời tuyết đã rơi rồi. Vừa xuống tới đại sảnh công ty, vì vừa đi vừa nhìn điện thoại nên cô va vào một người. Điện thoại thoại trên tay cô cũng vì thế mà rơi xuống. Cô vội cuối đầu xin lỗi người đối diện. Toan cúi xuống lấy điện thoại thì người đó đã lấy lên dùm cô rồi.Người nhặt lên dùm cô ánh mắt khẽ cau lại khi nhìn vào hình nền của chiếc điện thoại. Chaeyoung ngước lên để cảm ơn thì đột nhiên há miệng ngạc nhiên. Thốt lên
-" A....Seulgi unnie" Chaeyoung không thể tin được. Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
-" Em làm sao mà ngạc nhiên vậy Chaeyoung. Bộ unnie lạ lắm sao." Kang Seulgi bật cười trước bộ dáng hài hước của Chaeyoung. Trêu ghẹo nói
-" Không có, em bất ngờ là sao unnie lại ở YG vậy."
-" À...Ngày mai là buổi lễ cuối năm, mà unnie có hợp tác chung với Winner-nim một tiết mục nên sang đây để tập luyện một chút." Seulgi vui vẻ giải thích cho Park Chaeyoung hiểu. Cô khẽ gật đầu.
-"Dạ, vậy unnie tập luyện đi,em có việc nên xin phép đi trước đây. Hẹn gặp unnie vào buổi lễ ngày mai." Chaeyoung vui vẻ tạm biệt Kang Seulgi. Quay người rời đi.
-" Khoan đã..." đột nhiên nghe Kang Seulgi gọi, cô liền quay lại
-" Unnie gọi em"

-"À mà, hình nền điện thoại của em không phải là Jimin-nim sao" Seulgi vừa dứt câu, Chaeyoung cảm giác như vừa bị nói trúng tim đen, thì trong lòng liền rùng mình một cái. Chắc lúc nhặt điện thoại lên dùm cô nên unnie đã thấy. Chuyện này không để người khác biết được. Cô Lắp bắp nói
-" K...không phải....đâu...ạ. Chắc unnie nhìn lầm rồi, hình đó là em mà."

-" Vậy sao" Kang Seulgi lại đưa ánh mắt dò xét cô. Chaeyoung nhanh chóng kiếm cớ chuồn lẹ.
-" A...đến giờ em phải đi rồi, gặp unnie sau nha.Tạm biệt " nói xong cô lặp tức quay người rời nhanh khỏi đó. Kang Seulgi nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của cô mà nghi hoặc lẩm bẩm.
" Rõ ràng người trong hình là Jimin mà. Mình tuyệt đối không nhìn lầm. Phải tìm hiểu một chút mới được." nghĩ rồi Kang Seulgi cũng quay người đi vào trong.
-------------------------------------------
Về phía Chaeyoung, cô đã về tới nhà,đã tắm rửa và thay đồ gọn gàng. Đang ngồi trước gương chải lại mái tóc, nghĩ tới chuyện hồi chiều bị Kang Seulgi hỏi như vậy mà bây giờ còn có chút sợ. Xém chút nữa là bị phát hiện rồi. Ngắm mình trong gương một lần nữa, gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng rồi cầm túi đi tới chỗ hẹn.
Ngoài trời tuyết đã rơi nên cô mang vội một chiếc áo khoác, và khăn quàng cổ. Vì sợ mọi người sẽ nhận ra cô nên cô đeo khẩu trang và mang nón để che đi khuôn mặt. Vì không muốn để quản lí biết cô đi gặp Jimin nên cô đã tự đi xe buýt tới điểm hẹn.
Khoảng 15' sau, cô đã tới nơi. Nhanh nhẹn đi vào quán cà phê như đã hẹn để chờ anh. Gọi một ly Lotte nóng cho ấm người.
Vừa đợi anh, cô vừa nhìn ra ngoài cửa thì tòa công ty của anh hiện lên ngay trước mắt. Cô lại bất giác mỉm cười.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.Đã 10h rồi sao anh vẫn chưa tới nhỉ. Cô lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng đáp lại cô là hồi chuông dài không nghe máy. Cô bắt đầu sốt ruột. Tự lẩm bẩm
" Chẳng lẽ anh ấy quên cuộc hẹn với mình rồi sao"

-------------------------------------------
P/s: Vote ủng hộ tui nha 😘

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ