Chap 16: Cho anh

1.2K 71 5
                                    

Kim Taehyung nghe xong thì hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Là cô hiểu lầm anh. Ngày hôm đó anh đang vôi nên không nghe thấy cô chào anh. Lần thứ hai thấy cô ở căn tin miệng nhai đầy cơm lại to mắt nhìn anh nên anh thấy rất ngốc mà cười thôi. Ngốc kiểu đáng yêu. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Vậy mà cô gái này lại hiểu lầm anh. Hèn gì không muốn kết hợp với anh. Đúng là cô suy nghĩ đơn giản mà. Anh khẽ cười một cái.

" Hiểu lầm thôi, thật ra..."

" Là chính tôi thấy như vậy, hiểu lầm gì cơ chứ."

Anh còn đang định giải thích thì cô đã chặn lại không cho anh nói nữa. Hậm hực đẩy anh sang một bên rồi ra ngoài. Đóng cửa thật mạnh.

Anh nhìn theo cô liền cau mày. Anh còn chưa nói xong mà. Cô gái này thật bướng mà.

_____________________________
Park Chaeyoung sau khi từ phòng họp về thì liền vào phòng tắm rửa. Ngâm mình lúc trưa như thế này là thích nhất. Vụ kết hợp khi nãy không phải cô nên cũng có chút buồn. Nhưng mà không sao. Mọi người vui vẻ là được rồi.

Tắm xong khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Lấy máy sấy khô tóc. Lát nữa cô phải đi gặp Park Jimin mới được.

Park Chaeyoung rời khỏi phòng của mình. Trên tay còn cầm theo một hộp sâm. Đây là đồ cô mang từ Seoul đến. Là tặng anh. Chạy xuống dãy lầu của anh. Sau khi dò hỏi được phòng của anh từ quản lí.

Đứng bên ngoài cửa, cô hồi hộp không dám gõ. Đưa tai áp vào cửa lắng nghe tiếng động bên trong. Nhưng khách sạn này phòng được cách âm quá tốt. Cô thực sự không nghe được gì cả. Nhưng vẫn cứ lắng tai nghe. Bộ dạng vô cùng hài hước.

"Em làm gì trước phòng tôi vậy."

" Ôi...giật cả mình"

Park Chaeyoung mải nghe mà không để ý xung quanh. Nghe thấy tiếng của anh oqr phía sau truyền tới làm cô giật mình la lên. Đúng là làm chuyện mờ ám nên mới bị giật mình mà.

" Có tật giật mình"

Thấy cô như vậy, anh liền châm chọc.

" Không...không có, em chỉ là đang đứng đợi tiền bối thôi"

Cô liền đứng thẳng người. Vuốt vuốt tóc giả ngây. Còn cười thân thiện.

" Có việc gì"

Anh cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Nếu không chọc cô vì xấu hổ mà hóa giận thì anh dỗ cũng không được.

" À...cho tiền bối "

Cô vui vẻ cầm hộp sâm nhét vào tay anh. Anh thắc mắc nhìn vật trong tay, sau đó nhìn cô. Ánh mắt ý muốn cô nói.

" Dạo này tiền bối bận, không có thời gian nghĩ ngơi nên em tặng cái này, ngày nào cũng uống sẽ thấy không còn mệt nữa. Vậy nha, chào tiền bối."

Cô giải thích cặn kẽ cho anh. Sau đó nói xong câu cuối liền bỏ chạy. Thế nào còn đứng đó anh cũng sẽ không nhận đâu.

Park Jimin thẫn thờ nhìn theo cô. Sau đó đi vào phòng, nhìn qua một đống sâm trong balo của mình, rồi lại nhìn hộp săm nhỏ bé trên tay. Đột nhiên mỉm cười.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ