Mọi người nhìn theo bóng dáng hai con người vừa rời khỏi. Rồi lại nhìn nhau. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Kim Taehyung, Jennie mà bị trầy một chút xíu thôi thì cậu chết chắc."
Kim Jisoo bẻ đôi cây đũa trên tay. Mọi người lại được phen hú hồn nhìn Jisoo. Đây có phải là con gái không vậy.
"Thôi thôi unnie, bớt nóng đi. Jennie unnie chỉ là ra ngoài giải quyết hiểu lầm thôi mà. Taehyung nim sẽ không ăn thịt chị ấy luôn đâu."
Lisa liền vỗ vai an ủi Jisoo. Jisoo là vậy. Đứa em nào cô cũng yêu thương. Cô không muốn đứa nào chịu bất cứ tổn hại nào. Kể cả Kim Taehyung có là bạn của cô đi nữa. Cô cũng sẽ hầm canh được nha.
"Thịt tới đây, tới đây. Unnie mau ăn để hạ hỏa nào."
Chaeyoung cũng hiểu rõ tình hình mà đem thịt chạy tới. Jisoo mà tức giận lên thì không ai đỡ nổi đâu.
"Thôi được rồi, mọi người nâng ly nào."
Kim Seok Jin liền nâng ly phá tan bầu không khí này. Mọi người cũng vui vẻ trở lại. Park Chaeyoung uống một hơi lớn liền hết cả ly rượu. Cùng mọi người trò chuyện.
"Ra đây với tôi"
Park Chaeyoung đang vui vẻ uống rượu thì đột nhiên bên tai có người thì thầm. Cô khẽ rùng mình một cái, tai cô cũng đỏ lên cả rồi. Cô liền quay sang thì thấy anh đã đi trước một đoạn. Thấy mọi người không để ý, cô liền nhẹ nhàng đứng lên đi theo sau anh. Không biết là có việc gì.
Cuối cùng anh cũng dừng lại. Park Chaeyoung nhìn xung quanh, oa...đây là bãi biển mà. Anh ra đây làm gì vậy.
Anh ngồi xuống bãi cát. Cô cũng theo phản xạ đi tới cạnh anh ngồi xuống cùng. Anh không nói gì, cô càng không biết nên lên tiếng hay không. Trời đã tối nên nhìn lên trời sẽ thấy sao. Anh nhìn ra xa xăm. Cô thì đưa mắt nhìn anh.
"Tiền bối à, anh có chuyện gì buồn sao"
Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh từ nãy giờ cô nhận ra điều bất thường nên liền lên tiếng hỏi.
Anh liền quay sang nhìn cô. Đột nhiên bật cười.
(Gì vậy, sao tự nhiên lại bật cười. Mặt cô dính gì sao.) đó là suy nghĩ của cô khi thấy anh đột nhiên cười.
"Hay thật đấy, Park Chaeyoung nhìn ra được này"
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô anh liền thấy thật ngốc. Liền nói. Park Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu anh có ý gì. Không phải cô ngốc đâu. Chỉ là lâu lâu mới vậy thôi. Chứ thường ngày cô thông minh lắm nha.
"Nó viết hết trên mặt anh rồi đấy "
Cô bỉu môi chỉ lên mặt. Mọi điều của Park Jimin cô đều quan sát được nha. Chỉ cần một cái cau mày của anh thôi thì cô cũng biết là anh đang khó chịu ở đâu rồi.
"Thật sao. Trên mặt tôi ghi rõ vậy à"
"Thật, em nhận ra ngay a"
Cô liền gật đầu chắc nịch. Dáng vẻ nhìn rất đáng tin nha.
"Mà anh có chuyện gì vậy"
Cô liền tiếp lời. Quan tâm hỏi. Cô thật không muốn thấy anh buồn. Như vậy cô cũng sẽ buồn theo mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfikce" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "