Kim Jennie trở về căn hộ của Blackpink thì cũng đã là 7h sáng. Sau khi Kim Taehyung đưa cô trở về nhà.
Cô đứng dựa người vào thành bếp, trên tay còn cầm ly nước, mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra trên xe cùng với anh.
Xe dừng ở ven đường, Kim Jennie xuống xe, bước vào hiệu thuốc. Phải nói mãi anh mới chịu dừng để mua thuốc. Dù sao cũng là lỗi của cô, anh mà có chuyện gì thì cô áy náy chết mất.
Sau khi quay lại xe, trên tay cô đã xách một đống thuốc. Để bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng cằm lấy tay của anh kéo qua phía mình, cẩn thận bôi thuốc lên. Khi tay cô vừa chạm vào những vết ửng đỏ, đầu ngón tay liền truyền tới một đợt nóng hổi. Cô khẽ giật mình, khựng lại một chút. Khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm gương mặt anh, vừa đúng lúc chạm vào mắt anh. Như có tật giật mình, cô vội vàng cúi xuống tiếp túc bôi thuốc. Xấu hổ chết đi được, có cần phải trùng hợp vậy không. Cảm giác nóng hổi nơi đầu ngón tay cô vẫn cảm nhận được. Là dị ứng nặng nên mới nóng như vậy. May mà bôi thuốc, nếu không không biết sẽ có chuyện gì. Kim Taehyung đúng là cứng đầu mà.
"Còn khó chịu không?"
Vừa nhẹ nhàng bôi, cô vô thức mở miệng hỏi. Nói ra cũng không tự mình tin được, nhưng không biểu hiển ra ngoài, vẫn tiếp tục bôi thuốc.
"Không"
Kim Taehyung nãy giờ ánh mắt đều đặt ở trên người cô. Đến cái nhíu mày nhỏ anh còn nhìn ra. Nhìn cô cẩn thận bôi thuốc, anh liền vui vẻ hẳn ra. Trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm.
Nhận được câu trả lời từ anh, cô cũng không nói gì, nhẹ nhàng nhìn tay anh một lượt. Hài lòng gật gật đầu. Trên tay đã bôi xong. Cô đưa mắt nhìn anh.
"Xích người qua đây, tôi giúp anh bôi thuốc lên cổ"
Kim Jennie chỉ chỉ anh xích lại gàn cô, cổ anh cũng ửng nãy giờ rồi, cần bôi nhanh.
"Không cần đâu, cổ tôi có thể tự bôi được"
Anh không có biểu cảm gì, đưa tay muốn lấy hộp thuốc trên tay cô. Để cô giúp anh bôi cổ thì anh tự làm còn hơn. Mức độ chịu đựng của anh không cao lắm a. Để cô chạm vào, há chăng là muốn anh tự bức chết a.
"Nghe lời đi, anh tự bôi không được đâu, nhanh lên, qua đây".
Cô như đoán được ý đồ của anh, liền nhanh tay đưa hộp thuốc ra sau lưng, không cho anh lấy. Cô không dễ dụ vậy đâu nha.
"..."
Kim Taehyung nhìn cô, khẽ nhíu mày, hình như cô càng ngày càng to gan thì phải. Anh không nói gì, nhướn người muốn lấy hộp thuốc.
Nhưng người vừa nhúc nhích, thì trước mắt, bóng dáng của cô đã sát gần anh, đẩy hai vai anh, để cả người anh ngồi trở lại, ngả về phía sau, lưng dựa vào thành ghế.
"Ngồi im đi, tôi sẽ giúp anh."
Cô không để anh lên tiếng nói, trực tiếp bôi thuốc cho anh. Bàn tay nhỏ bé thoa lên, nhẹ nhàng mà cẩn thận, ánh sáng trong xe không được tốt, cô mới nhích người gần anh, khẽ nheo mắt chăm chú thoa, không hề biết, khoản cách giữa anh và cô đã bị rút ngắn. Cô thì không chú ý nhưng người nào đó đã muốn đứng ngồi không yên. Quả thật sát đến nổi anh có thể nghe được hơi thở của cô, cảm nhận hơi thở của cô phả vào cổ. Hình như anh còn có thể thoảng qua đầu mũi một mùi hương anh đào nhẹ. Nhịp thở của cô đều đều. Góc nghiêng cùng với tóc xỏa ra, làm cô càng trở nên quyến rũ hơn. Hơi thở của anh dần nặng nề hơn. Cảm giác những ngón tay nhỏ xinh kia chạm vào nơi cổ, anh chợt có chút rùng mình. Ánh mắt nhìn cô đang chăm chú thoa thuốc. Trong ánh mắt đó, khẽ có một ánh lửa ấm chạy qua. Cô nhóc này, đang tính thử thách với sự kiên nhẫn của anh sao. Ánh mắt của anh đột nhiên dời xuống môi cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/165608906-288-k99279.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfiction" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "