Park Chaeyoung nói là làm. Bây giờ cô đang đứng trước căn nhà hôm trước Jimin dẫn cô tới. Nói là tới nhà anh, nhưng cô đâu có biết chính xác nhà anh ở đâu đâu. Chỉ biết mỗi chỗ này nên mới tới đây. Đứng trước cửa rồi nhưng lại không dám bấm chuông. Lỡ may là người khác mà không phải anh thì biết giải thích như thế nào.
Phân vân, đắn đo một hồi rốt cuộc cô cũng không có can đảm bấm. Nhưng phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Cô giật mình liền nép vào một góc cây gần đó. Không thể để người khác phát hiện được a. Trong tầm nhìn của cô, tiếng bước chân ngày càng gần, bóng dáng cũng dần dần hiện rõ. Cô liền vui mừng khi thấy rõ mặt người đó. Liền trong bóng cây chạy ra, lao về phía anh.
"Yaaaa, Park Jimin....."
Anh đang đi thì đột nhiên có người gọi tên anh thì có chút ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nhìn ra người đó là ai thì cả người đột nhiên bị ôm lấy. Anh còn đang lên tiếng thì người ôm anh đã lên tiếng trước.
" Park Jimin, em là Chaeyoung đây, hậu bối của anh đây." cô đã say, giờ lại gặp anh cô càng say hơn. Nói năng cũng chẳng thèm suy nghĩ. Cũng chẳng nghĩ tới hành động của mình.
Anh sau khi nghe được ngữ điệu nói chuyện đó thì cau mày nhìn cô. Cô nhóc này, hôm nay bị gì vậy. Còn dám gọi cả họ tên anh. Cô gan quá rồi đấy. Đang định hỏi cô thì đột nhiên mùi bia sọc vào mũi anh.
" Park Chaeyoung, em uống bia?" là lời hỏi nhưng cũng là lời khẳng định chắc chắn.
Cô vui vẻ buông anh ra, nhìn anh cười nói.
"Em chỉ uống một chút xíu thôi. Không có sao đâu" cô vừa nói còn đưa tay làm động tác làm một chiếc ly nhỏ. Ý muốn nói cô uống rất ít.
Nhưng anh nào có tin, liền cằm tay cô kéo vào trong nhà. Đặt cô ngồi trên ghế, không nói không rằng đi vào bếp pha cho cô một ly nước chanh.
Park Chaeyoung sau khi thấy anh đi, hai mắt thật sự muốn nhắm lại. Hình như bây giờ bia mới ngắm vào hay sao mà giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng rồi không hiểu sao lại đi vào nhà bếp. Thấy anh đang đứng pha nước, quay lưng về phía cô nên cô đi đến ôm lấy anh từ phía sau.
Anh lại có chút giật mình. Đúng là không nên để con gái uống bia mà. Anh Quay người lại đẩy nhẹ cô ra. Nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ kia mà lại không nỡ trách cô.
"Park Chaeyoung, em quay về ghế ngồi đi"
"Không thích "
Cô nhăn mặt khi anh bảo cô.
"Nếu em không đi...."
Chụt...
Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị cô dùng môi mình chặn lại. Cảm nhận được vật mềm mại trên đầu môi, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Chết tiệt, cảm giác này là gì vậy. Park Jimin anh vậy mà bị con nhóc này hôn.
" Anh là đồ nói nhiều."
Đang còn đang ngơ ngác thì đã bị cô trêu đùa. Cô toan tính bỏ chạy thì lại quay lại, kiễng chân nói nhỏ vào tai anh.
" Park Jimin, em thích anh."
Lời vừa nói ra, cả người liền ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Cô buồn ngủ lắm rồi. Nói xong câu đó thì chẳng biết gì nữa. Còn anh thì ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhìn cô gái đang nằm trên tay anh mà khẽ mỉm cười. Không biết cô có biết mình đang nói cái gì hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fiksi Penggemar" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "