Chap 36: Ấm áp

1.1K 67 11
                                    

Nghe câu trả lời của cô, gương mặt anh dần giản ra. Khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút lười nhác nhìn cô.

"Tối nay đừng về, ở lại ngủ với anh đi"

Lời vừa thốt ra, cô ngơ ngác nhìn anh. Cô vừa rồi là nghe nhầm à, anh muốn cô ngủ với anh sao. Cô theo phản xạ, dùng hai tay che trước ngực.

Nhìn dáng vẻ tự vệ của cô, anh liền có chút buồn cười. Cô đang nghỉ đi đâu vậy.

"Em nghĩ gì vậy, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới nền cũng được"

Anh dùng tay gỡ hai tay đang phòng ngự kia của cô. Anh cũng chẳng thể ăn thịt được cô a. Anh không yên tâm khi để cô tự lái xe về trong đêm khuya như vậy, không tốt một chút nào.

"Ở đây không có giường, anh đừng trêu đùa em nữa"

Cô bây giờ mới định hình lại, khẽ nhìn xung quanh bốn phía phòng thu một lượt. Mặc dù ở đây rộng nhưng mà không có chiếc giường nào a. Anh tính trêu cô đấy à.

Nhìn biểu hiện ngó nghiêng của cô, anh chỉ nhẹ nhàng cong môi, không nói không rằng, liền đứng lên, hai tay liền ôm cô lên. Bỏ qua biểu cảm đang ngơ ngác của cô.

"Ya, bỏ em xuống, người khác nhìn thấy thì sao."

Sau vài giây ngơ ngác, cô theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, liền xấu hổ mà khẽ đánh lên lồng ngực anh một cái. Mặc dù ở đây không có ai, nhưng mà lỡ có người khác vào thì sao, cô rất dễ xấu hổ a.

"Không ai có thể vào đây được đâu"

Nhìn cô xấu hổ như vậy, anh lại thấy thích. Anh rất hài lòng với hành động nhỏ của cô a. Nói xong, liền bế cô hướng về một tủ sách lớn, khẽ xoay một chiếc bình nhỏ đặt trên đó. Tủ sách đột nhiên tách làm hai, mở ra một không gian mới.

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn xung quanh. Anh nhẹ đặt cô xuống, cô thầm đánh giá nơi này một lượt. Đây là một căn phòng a. Bên trong tuy không có đồ vật gì nhiều, nhưng hẳn là có một chiếc giường đi.

"Không ngờ là ở đây cũng có nơi như vậy."

Cô gật gật đầu đánh giá.

"Phòng thu này của Yoongi huynh nên anh ấy thiết kế đặc biệt, chỗ này dùng để nghỉ ngơi mỗi khi làm việc qua đêm."

Anh tiến đến sau cô, bắt đầu giải thích. Cô gật đầu tỏ ý hiểu.

"Em có muốn đi tắm không?"

Park Jimin dựa lưng vào cạnh phòng tắm, chỉ chỉ hỏi cô.

Lần này anh lại nói cái gì nữa vậy. Muốn bức chết cô trong những lời nói này sao. Gì mà đi tắm chứ, không phải chỉ ngủ thôi sao. Cô khẽ quay người lại về phía anh, ánh mắt hoàn toàn là đề phòng a.

"Tắm...tắm gì cơ chứ? Không phải anh nói chỉ ngủ thôi sao?"

Nhìn vẻ bối rối cùng sự lúng túng trong đôi mắt của cô. Anh khẽ lắc đầu, nhẹ cười một cái.

"Vậy anh đi tắm đây. Em có thể ngủ trước."

Anh còn muốn trêu chọc cho cô xấu hổ mà đỏ mặt nữa cơ. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đợi anh tắm xong, sẽ trêu cô sau. Nói rồi, anh xoay người, bước vào nhà tắm.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ