Chap 30: Tạm gác chuyện buồn

1K 60 7
                                    

Park Chaeyoung rời khỏi công ty, đứng ngẩn ra một hồi, cô quyết định lên xe buýt, đi về hướng sông Hàn. Chỗ đó yên tĩnh, chắc sẽ không ai làm phiền đến cô. Cả người cô hoàn toàn đã được che kín hết, lựa một chỗ khuất phía sau xe mà ngồi xuống. Mắt nhìn ra cửa sổ, đầu óc suy nghĩ miên man.

Xe dừng ở trạm, cô đi bộ vào, chừng 10'. Ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây to, nhìn bờ sông Hàn, cảm giác dễ chịu đi vài phần. Đột nhiên nhớ đến chuyện lúc nãy, không kìm lòng được mà bật khóc. Chỉ hôm nay thôi, cô chỉ cần khóc hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ không như vậy nữa. Chuyện này đối với cô rất quan trọng. Lúc trước nghe tin được solo, không biết cô đã vui mừng biết bao nhiêu đâu. Từ lúc đó, nỗ lực bỏ ra càng nhiều hơn. Muốn bản thân phải thật hoàn hảo khi bước đầu đứng bằng đôi chân của mình. Tự một mình làm chủ sân khấu. Vậy mà...

Nghĩ đến thật ấm ức chết đi được. Sao lúc nào cô cố gắng nỗ lực nhất thì đều bị dặp tắt vậy. Trách thì cũng trách mình thôi. Vốn dĩ đã xui xẻo rồi. Không may mắn như người khác. Cứ như thế, cô cứ đưa mắt nhìn sông Hàn, hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây, thấy được một phần tự do.

_____________________________

7h tối

Trời cũng bắt đầu tối dần, thành phố lại bắt đầu vào đêm.

Trên chiếc giường, Park Jimin khẽ cựa người, chậm chạp mở mắt. Giơ tay xem đồng hồ. Aidaaa....anh ngủ lâu quá rồi. Đưa hai tay xoa huyệt thái dương. sau đó đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Sông Hàn

Park Chaeyoung vẫn ngồi đó, về đêm nên ở đây càng lúc càng đông người. Nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi nắm tay nhau. Cô khẽ thở dài, thời gian cũng trôi qua nhanh thật, vậy mà đã tối rồi. Nhìn người khác tay trong tay cô lại bất chợt nhớ đến anh. Cô biết, hôm nay anh về Hàn Quốc, chắc là anh mệt mỏi nên nghỉ ngơi rồi, cô cũng không muộn phiền anh. Thật ra thì muốn gọi nhiều lần rồi mà không dám gọi thôi. Chuyện này anh không biết sẽ tốt hơn. Cô không muốn anh luôn lo lắng cho cô.

Nghĩ một hồi, cô đứng lên, toan về nhà. Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên. Cô cúi nhìn màn hình.

A

"Jimin ngốc "

Thấy tên người gọi, lòng cô bất giác vui hẳn, nhanh chóng hắn giọng, bởi vì khóc nên giọng có chút khàn. Không được để anh nhận ra a. sau đó liền bấm nghe.

"Em nghe"

Nghe được giọng nói của cô, anh khẽ thở dài nhẹ nhõm. sợ cô đang có việc sẽ không nghe máy. sau khi tắm xong, anh liền gọi cho cô ngay.

"Em đang ở đâu vậy. Anh sẽ tới đón"

"A...không cần đâu, anh ở đó đi. Em sẽ tới chỗ anh"

Cô vội vàng từ chối. Không thì để anh biết cô ở đây lâu như vậy, anh sẽ la rầy cô mất.

"Không được, em ở đâu. Anh tới liền."

"A...thật sự không cần đâu, em đang ở rất gần chỗ anh, em qua ngay thôi"

Cô lại vội vội vàng vàng nói. Tuyệt đối anh không tới đây được. Giọng cô bắt đầu khẩn trương hơn.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ