[another Ae 01] Một mình giữa phố đông

513 22 13
                                    


Thế gian bé nhỏ đông đúc này... không có Pete.

Còn tưởng chẳng phải là sinh ly tử biệt.

Pete sẽ không về nữa.

Em ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi.

Tôi vừa tan sở, trên đường về nhà, bất giác trong tim có điều gì thôi thúc tôi rẽ sang một con phố đi bộ. Gửi xe xong, không có mục đích gì hết, tự tôi bước chân vào giữa dòng người đang hối hả tấp nập đó. Và cứ thế đi lang thang.

Đêm nay là Giáng sinh.

Đã là đêm Giáng sinh thứ mấy tôi cảm thấy mình dường như đang nhớ về một người mà tôi chưa bao giờ gặp. Một người quan trọng hơn cuộc đời.

Tôi sinh ra lớn lên một cuộc đời bình thường. Dường như không có biến cố gì lớn lao xảy ra cả. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, đến nay đã gần ba mươi tuổi nhưng tim tôi luôn tránh né chuyện yêu đương. Không hiểu sao tôi cứ như đã quên một điều gì quan trọng với mình lắm. Mà có lẽ từ khi sinh ra, trái tim tôi chỉ còn một nửa vậy.

Tôi rất thích làm việc. Làm việc thật nhiều. Tôi thích cảm giác ngủ ngay khi vừa chạm lưng xuống giường. Có những đêm tôi không cách chi ngủ được, lòng tôi cứ đau đớn nhớ về một ai đó mơ hồ lắm, người mà tôi hay thấy trong mơ, một bóng hình cao gầy , làn da trắng xóa, luôn mặc đồ trắng như thiên thần, hay cầm tay tôi và gọi tên tôi " Ae...Ae ơi..." bằng giọng nói vô cùng dịu dàng.

Kể từ khi tôi có giấc mơ gặp thiên thần đó, tôi càng thấy bản thân mình có lẽ đã gây tội ác gì ghê gớm lắm, nên mới bị thần linh trừng phạt dày vò thế này. Hình bóng gọi tên tôi đó, ngay cả gương mặt cũng không cho tôi thấy. Thế mà cứ xuất hiện hoài , tôi chỉ còn cách lao đầu làm việc, để cơ thể thật mỏi mệt mỗi khi lên giường ngủ.

Dù vậy, trong tim tôi có lẽ rất muốn gặp thiên thần đó. Sáng nào thức dậy, gương mặt tôi hoen đầy nước mắt, tức là tôi lại vừa nằm mơ thấy thiên thần gọi tên mình.

Ai cũng nói gương mặt tôi rất dữ tợn. Khiến người ta khó gần. Tôi cũng thấy bản thân không muốn gần gũi bất cứ ai cả.

Tôi có một vết sẹo ở cổ tay. Không cách nào nhớ ra được vì sao lại có. Người nhà tôi rất lo lắng, họ nói từ bé tôi đã sống lãnh đạm với tất cả,nhưng họ không hề nghĩ tôi lại có một nỗi niềm gì tới mức phải từ bỏ cuộc đời. Cha mẹ và anh trai ,chị dâu cùng cô cháu gái đáng yêu của tôi là những người cho tôi động lực sống. Tôi rất yêu họ, nhưng tôi không hay bộc lộ ra. Tôi rất ít khi về nhà từ khi ra trường, mà có lẽ tôi cũng không biết phải nói gì với họ cả, tuần nào cũng ít nhất một lần gọi điện hỏi thăm tôi, lo rằng tôi sẽ tự sát hay sao ấy. Nhưng tôi không nhớ được vì đâu tôi có vết sẹo này, một vết cắt rõ ràng của một người từng tìm đến cái chết.

Đi suốt mấy tiếng mà dòng người vẫn đông đúc, đèn đêm phủ một màu vàng dịu dàng trải dài khắp lòng đường. Dễ chịu thật, cô đơn một mình giữa đám đông, khác hẳn khi ở nhà,căn phòng trống trải đó chỉ làm người ta thấy sợ phải trở về.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình đang chờ một ai đó đến. Nhưng cũng lại cảm thấy có lẽ người đó đã từng đến,đã đi rồi và chẳng bao giờ trở về.

Thật vô lí. Vì tôi không hề có bất cứ khoảng trống nào trong kí ức. Trừ duy nhất vết sẹo rất sâu trên cổ tay, tôi không hề có lúc nào không nhớ những chuyện đã xảy ra. Trí nhớ tôi rất tốt. Tôi là kỹ sư khoa kỹ thuật điện tử ,làm việc ở công ty chuyên thiết kế hệ thống cho rất nhiều thiết bị sử dụng bằng điện, thẳng ra là tất cả các loại máy móc nào chạy bằng điện xảy ra vấn đề thì tôi đều có thể sửa được hết. Khi làm việc với muôn ngàn vi mạch là lúc tôi thấy thư giãn nhất. Tôi nhớ được mọi thứ xảy ra trong đời mình rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. Vậy mà, tôi lại chẳng thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trong tim mình, khiến cho nước mắt cứ thỉnh thoảng chảy xuống mỗi khi đêm về.

Tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, với nỗi cô đơn quen thuộc, thỉnh thoảng bóng hình thiên thần dịu dàng gọi tên tôi trong giấc mơ lại xuất hiện. Tôi cứ như chờ đợi một cuộc gặp gỡ nào đó, mà cũng có lẽ cả đời cũng không thể nào có được chăng. Không biết sẽ còn sống như vậy đến chừng nào.

Tôi chỉ biết giờ đây, khi hòa mình vào dòng người xa lạ, gió đêm lạnh buốt , trái tim lạnh buốt của tôi lại thấy bình yên, mỗi cảm giác bình yên của một người được xóa đi kí ức khủng khiếp nào đó. Tôi đoán có lẽ chính tôi đã chọn cách lãng quên một điều gì đó rất đau lòng.

Không biết có khi nào,ở một thế giới khác, có tồn tại một Ae Intouch sống hạnh phúc hơn. Một Ae khác không như tôi đang sống một cuộc đời không có ý nghĩa .Sống mà không biết đang sống cho ai, sống vì cái gì.

Như tôi bây giờ, có lẽ mỗi ngày trôi qua,điều chờ đợi duy nhất là gặp được bóng hình mơ hồ gọi tên tôi trong giấc mơ đó.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ