Chớp mắt một cái, Ae thấy mình đang ngồi trong vườn nhà, đèn sáng dìu dịu và Tep thì nằm cuộn tròn trên cái ghế bên cạnh Ae, Luey hiếm khi hiện cả cánh vàng rực rỡ bay lơ lửng trước mặt, ánh sáng tỏa ra sáng hơn đèn rất nhiều.
" vẫn bay trên bầu trời và cậu ấy đang ở ghế thương gia, nên không thấy tôi cũng chẳng có gì là lạ đâu" Luey nói ngay trước khi Ae cất tiếng.
" tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại hiện cả cánh ra thế kia ?" Ae nhàn nhạt cất lời.
" bởi vì tôi muốn nhắc cậu nhớ, tôi là thiên thần "
Luey có lẽ là đang nhắc chính mình thì hơn. Ae không nói gì cả, ngả người ra ghế nhìn lên bầu trời.
Cất đôi cánh đi và thu lại ánh hào quang, bỗng chốc cả khu vườn như tối đi mấy phần. Luey nhấc Tep đặt lên bụng mình, cũng ngả người ra ghế.
" muốn hỏi tôi vợ cậu nghĩ gì trong đầu , tôi nói thật , cậu có chắc là cậu muốn nghe không , Ae ?"
Im lìm.
" cậu ta ghen. Buồn cười thật, rõ ràng vậy sao ?"
Bàn nhỏ trước mặt hiện ra một chai cognac Louis XIII Black Pearl và hai cái ly. Ae hơi ngạc nhiên. Vì từ khi Pete đến, Ae thỉnh thoảng có uống rượu vang, dù không sành cho lắm nhưng Ae không uống rượu mạnh bao giờ. Còn trước khi gặp lại Pete, Ae muốn uống cho say thì toàn là đi uống bia.
-chai cô-nhắc hàng xịn của Pháp chỉ sx có 358 chai, giá Vn tầm bốn trăm lẻ bốn triệu,nguồn gg-
Thấy Ae nhìn mình, Luey vừa rót rượu , vừa tươi cười nói nhỏ " cũng nên có một lần uống với cậu một ly, rượu này cũng ba trăm năm tuổi đó , tôi lấy nó chỉ vì tên hơi giống tên tôi thôi, cậu không phải thích mặt trăng sao, có mặt trăng trong này này"
Chỉ tay vào chữ "pearl" , Luey lại cười. "tôi kể cậu nghe, có một Ae ở thế giới khác, vì đeo đuổi Pete mà làm búp bê đặt tên như thế này đó, cậu ta nói, ngọc trai chính là mặt trăng, lại còn là tháng sáu nữa, phải rồi, ở chỗ đó cũng đang là tháng sáu"
" rồi cậu Ae đó có đeo đuổi được Pete ở đó không ?" Ae cầm ly rượu lên, khẽ chạm ly với Luey rồi uống một ngụm. Cay thật !
" dĩ nhiên là có, họ đang hạnh phúc lắm, tại vì Pete bên đó là một người rất gian xảo "
" có Pete gian xảo tồn tại trên đời sao " Ae nghi ngờ hỏi lại.
" vợ cậu cũng đang là một Pete rất gian xảo " Luey nhấm nháp rượu, tỏ vẻ cân nhắc rồi trả lời.
Ae bắt đầu thấy chóng mặt, rượu này rất mạnh. Vốn dĩ nó được bán bằng ly. Luey đã lấy cả một chai về thế này.
" em ấy sao lại muốn đến nơi có vực sâu ? Luey, làm ơn, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì..." Ae hỏi ngay điều mình lo lắng nhiều nhất.
" Ae, cậu có điều gì cần dặn tôi không nói không, vì hiện tại, số câu hỏi trong đầu của Pete nhiều tới mức tôi muốn bỏ chạy"
" cứ trả lời mọi câu hỏi của em ấy, nhưng xin anh đừng nói gì về tình yêu của chúng tôi trước đây đã từng có, tôi biết em ấy đau khổ nhiều rồi, thà không bao giờ nhớ lại còn hơn, tôi không muốn Pete của tôi khó xử" Ae nắm chặt cái ly trong tay, kiên quyết nói.
" nếu nhớ ra chuyện về Ae kia, thì cậu sẽ thế nào, bây giờ chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ lại chút ít mà đã bỏ chạy rồi, nếu nhớ được hết, xét cá tính của Pete, sẽ ở luôn bên đó không về nữa đâu. Mà cậu đừng quên tôi đã cảnh báo, tới bây giờ Pete tồn tại được là nhờ tình yêu của cậu, xa cậu lâu quá thì sẽ tan biến luôn không cần đi tới vực sâu nào cả "
" Luey , anh làm giấy cho tôi đi, tôi sẽ bay chuyến bay gần nhất, tôi làm sao yên tâm mà rời mắt khỏi Pete của tôi được"
" tôi đưa cậu tới đó trước khi máy bay của Pete hạ cánh cũng được mà Ae !!!" Luey không hiểu gì cả.
" không, em ấy phải ngồi suốt mười mấy tiếng trên đó, thì tôi cũng phải thế. Chỉ là, thủ tục giấy tờ muốn nhanh thì khó quá, nhờ anh ăn gian một chút "
Luey từ lâu rồi không thấy cái sự nhờ vả của Ae có cái gì là nhờ cả. Giống chỉ tay kêu làm thì có. Uống cạn cái ly của mình, Luey cười to. Ừ thì, cậu ta trở nên ỷ lại vào mình cũng không có gì là không tốt. Cứ như vậy mãi mãi cũng được.
Niềm vui của Luey chỉ bé nhỏ như thế thôi.
" tôi giúp cậu hoài thế này, cậu tính làm gì để đền đáp tôi vậy " Luey chỉ tay một cái, giấy tờ hộ chiếu đủ thứ hiện ra trên bàn, còn mua cả vé máy bay.
Ae ngẫm nghĩ một lúc lâu, hỏi lại " liệu tôi có thể làm gì cho anh được ? hình như anh có mọi thứ mà, Luey "
Có một thứ mãi mãi chẳng bao giờ cho được cả, Ae biết và chọn cách không nhắc tới, Ae biết Luey nhìn vào trong tim mình, vốn biết câu trả lời cho một câu hỏi không bao giờ được thốt ra.
" sau này, con của cậu, gọi tôi một tiếng cha là được, tôi sẽ cưng chiều nó lắm, chỉ vậy thôi, Ae" Luey nhìn Ae với đôi mắt buồn mênh mông.
" đó là vinh hạnh của nó, cảm ơn Luey, tôi luôn biết ơn anh..anh biết đấy, tôi chỉ là một Ae ích kỉ tham lam luôn lợi dụng lòng tử tế của anh mà thôi, Luey, tôi xin lỗi...." Ae ngủ thiếp đi. Thực sự không quen uống rượu mạnh và lại mệt mỏi suốt một ngày, Ae cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.
Luey chỉnh Ae nằm lại ngay ngắn trên ghế, bảo Tep sang nằm trên cổ Ae cho ấm, đứng dậy nhìn Ae thêm một lúc rồi mới đi.
Đem Ae về giường ngủ là một chuyện quá đơn giản, nhưng, vợ cậu ta đã ghen ra mặt thế kia, Luey không muốn Ae khi tỉnh dậy có bất cứ suy nghĩ vớ vẩn nào, dù là nhỏ nhất,hoang đường nhất. Sự yêu chiều tuyệt đối của Ae dành cho Pete sâu đến mức cả suy nghĩ của cậu ta cũng không hề muốn thức dậy trên giường sau khi uống rượu đêm khuya với một người khác.
Dù cho không phải người, cũng vẫn là đàn ông.
Luey luôn cho rằng tình yêu của các Ae dành cho các Pete ở khắp các thế giới, đều giống nhau ở chỗ , thảy đều là tình yêu vô cùng dịu dàng.
Luey không biết, tình yêu của mình dành cho Ae mới chính là tình yêu dịu dàng nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanficCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.