p/s: lynx viết chi tiết [đau lưng = nhớ] này là tặng reader hồi 5h sáng sớm này bạn ấy nói vì đang high cái vụ đó của PS nên có thể chấp nhận hết vụ ngược Ae lẫn AA của lynx, cơ mà cũng đồng thời đề nghị lynx là , ngược gì thì ngược miễn đừng để lũ trẻ đau + khóc :)))) lynx cảm thấy thật là thử thách :)))) và lynx bưng mục này trên đây k để dưới chap là vì cái câu kết chap này của Pete làm bản thân lynx cũng đau luôn nói gì thằng AA, nên đặt khúc ps này dưới kia sợ là gây tuột mood. cảm ơn các bạn đã đọc. ^^
...
Đặt Pete xuống ghế, tôi quấn thật kỹ chăn , dù biết chắc là không có muỗi trong vườn, tôi ở đây hoài, chưa từng bị muỗi cắn, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Pete có vẻ hơi lơ đãng, em ấy ngây người ra ngắm đèn, nhưng rồi nhanh chóng vòng hai tay ôm lấy ngực mình, cứ như đang tự nâng đỡ chính bản thân không sụp đổ vậy. Thật rất muốn ôm em ấy, nhưng tôi đã cảm thấy sự tiếp xúc của tôi làm em ấy không thoải mái. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy mình biết chính xác cảm giác của Pete, cứ như bản năng vậy.
Meo~
Tep từ đâu nhảy tới. Hình như lần đầu tiên tôi thấy vui mừng khi nó xuất hiện. Pete có vẻ đang buồn, có lẽ cái mặt buồn cười của nó sẽ làm em ấy khá hơn.
Quả đúng, Pete ôm Tep, có vẻ thích thú. Xét theo tiêu chuẩn bình thường, thì con mèo ú lông xù màu xám mắt cam này khá là đẹp, Luey cũng hay khen nó. Mà nhắc tới anh ta, không biết làm cách nào gọi anh ta hiện ra nhỉ, Pete muốn có hồ bơi trong vườn, cái này chỉ có thể nhờ anh ta thôi, tôi làm sao làm xây kịp cái hồ trong một ngày chứ ?
" Ae à..." Pete ngập ngừng gọi tôi. Tay em ấy đang xoay cái lục lạc trên cổ Tep. Vài bữa trước khi tôi gặp một đám học sinh đi bán vòng từ thiện, có một cái dây đỏ đeo lục lạc màu tím ngộ ngộ, không hiểu sao tôi đã mua về làm vòng cổ cho Tep. Tôi cũng đã khắc tên lên đó, lục lạc bé xíu, chữ " E-tep" cũng bé xíu, nên lúc này, không biết tại sao em ấy lại thấy.
"anh đây, sao hả em ?" tôi không nhận ra bản thân cũng ngập ngừng. Tôi sợ em ấy sẽ hỏi tại sao tôi lại đặt tên đó cho Tep. Nó từ đâu đến tôi còn không biết nữa là. Thôi chết rồi, tôi còn không biết nó chích ngừa chưa nữa, không thể để Pete bế nó như thế !
" Ae mau ngồi đi, sao cứ quỳ trước mặt em vậy ?"
Tôi quên mất, nãy giờ cứ ngồi quỳ trước mặt em ấy.
" à..ờ..em muốn uống gì không, anh đi lấy cho, uống ca cao nhé" Tôi không biết tại sao bản thân lại bật ra cái món đó. Tôi không biết nhà này có không nữa. Tôi chưa từng có nhu cầu ăn uống gì khi ở đây.
" không, Ae, anh cứ ngồi đi, em có chuyện muốn hỏi." Pete nhẹ nhàng ôm Tep dựa vào thành ghế, nghiêng sang ghế bên cạnh, nhìn tôi dịu dàng.
Tim tôi như muốn tan ra trong đôi mắt đó.
" a..." Sao đột nhiên lưng tôi đau thắt một cái. Có lẽ khi nãy bế em ấy, đứng dậy có hơi gấp, nên chắc là trật khớp rồi. Kệ đi, không sao cả.
Tôi ngồi lên ghế, nghiêng người sang phía Pete. Thật là cái lưng đau buốt. Không sao, lưng đau chỉ làm tôi nhớ lúc bế em ấy hạnh phúc thế nào thôi. Khoảnh khắc được ôm em ấy trong tay, là hạnh phúc bất tận của tôi, là mơ ước của tôi. Để có được, tôi không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì tôi có.
" anh có thể nói cho em biết được không, lần trước khi em đến đây...sau đó, làm cách nào để em trở về vậy ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.