Ae nói đã trang trí xong phòng riêng cho tôi, anh ấy nói cái phòng ngủ thần kì kia nên hạn chế bước vào một thời gian, nói cái gì là cứ làm mãi không ngưng được thì tôi sẽ bị biến thành búp bê, và anh ấy cũng biến thành kẻ biến thái.
Tôi không chắc mình có bị biến thành búp bê hay không, nhưng tôi chắc chắn Ae không thể nào biến thái hơn tôi được. Tôi không dám nói với Ae rằng tôi thật sự chỉ muốn ở lì trên cái giường đó không muốn bước chân xuống, có lẽ chính tôi mới là người sẽ biến Ae thành búp bê !
Thế là tối qua chúng tôi ngủ với nhau ở căn phòng bình thường và sáng nay khi thức dậy, tôi lần đầu tiên trải qua một ngày không có Ae.
Tôi biết Ae yêu tôi nhiều khủng khiếp, mà anh ấy cũng hiểu rõ tôi nữa, đặc biệt là cơ thể của tôi. Nghĩ tới đã thấy mặt mình tự đỏ bừng rồi. Nói mới nhớ, từ khi ý thức được việc chung quanh mình, đầu tôi chỉ toàn là kí ức ái ân với Ae thôi, ngoài ra không còn gì khác hết !
Sáng sớm rời giường , Ae hôn lên trán tôi rồi nói hôm nay phải ra ngoài có chút việc, dặn tôi ngủ dậy nhớ ăn điểm tâm rồi ngoan ngoãn ở nhà chơi với Tep.
Tôi nghi ngờ ngoài cái giường thần kì, cái bàn ăn trong nhà này cũng là cái bàn ăn thần kì. Khi tôi xuống thì đồ ăn nóng hổi để yên trên bàn cứ như vừa nấu xong vậy. Tôi rất ít ăn nên Ae làm mỗi thứ chỉ một chút, nhưng lại rất nhiều món. Ae đã từng nói " món gì anh cũng nấu được hết" quả là không nói dối mà.
Ăn sáng xong, quanh quẩn mãi trong phòng rất chán dù Ae có để lại máy cho tôi chơi game, tôi quyết định đi dạo một vòng để xem nhà, dù sao cũng đã kết hôn rồi, từ nay nơi này chính là nhà tôi, phải làm quen với nó chứ.
Vườn cây rộng mênh mông, tôi đi theo lối mòn nhỏ lát đá mát lạnh, tiếng chim hót ríu rít, không gian êm đềm vô cùng.
Con mèo xám mập ú mắt cam long lanh cứ lon ton chạy phía trước. Tôi đi theo nó, cảm thấy có chút gì đó là lạ, hình như tôi chưa từng rời khỏi tầm mắt của Ae lâu thế này. Chỉ mới có một buổi sáng thôi mà ! Lạ thật , cảm giác nhớ anh ấy đến kì cục. Có thể quấn quít nhau nhiều quá rồi chăng.
Ae thật nguy hiểm!
Và rồi, tôi nhìn thấy một cái hồ bơi.
Kí ức của tôi chợt xuất hiện chớp nhoáng, lần đó khi bế tôi ra vườn lúc nửa đêm, đèn khuya lung linh rất đẹp khiến tôi chợt hỏi nơi này có hồ bơi không.
Ae khi ấy đã hỏi ngược lại rằng, tôi muốn bơi hay sao, nếu vậy chịu khó chờ qua ngày mai sẽ có.
Tôi đã nghĩ anh ấy đùa. Có ai trong một ngày lại xây xong hồ bơi ? Mà lại là cái hồ thế này nữa.
Hồ không phải loại cực lớn, nhưng thiết kế hình trăng khuyết rất đẹp, các bậc cầu thang lát đá màu xanh dường như lấp lánh dưới làn nước trong suốt. Dù trong vườn có mái che nhưng Ae vẫn xây thêm một căn phòng nhỏ lắp kính, có lẽ là để khi gió lạnh nửa đêm muốn đi bơi thì có giường để ngủ luôn chăng ?
Khắp nơi đều trang trí hình mặt trăng cả.
Bỗng nhiên lại một kí ức khác quét qua đầu tôi " mặt trăng của anh...yêu anh nhiều như vậy...nghĩ cho anh nhiều như vậy.....thật ngốc...anh ước gì em yêu anh ít đi...mặt trăng xinh đẹp của anh...mau làm anh ra vì em đi...yêu anh đi...mặt trăng nhỏ...." Bên tai tôi như có bờ môi miết lên da diết..giọng nói khêu gợi thì thầm...
Không!!!!
Từng tế bào trong tim tôi chống cự lại giọng nói đó.
Ae mỗi khi yêu tôi luôn dịu dàng gọi tên tôi, thỉnh thoảng có gọi tôi mặt trăng , và từ khi chúng tôi đeo nhẫn thì Ae thích gọi "vợ" hơn.
Giọng nói của Ae nhưng tại sao làm tôi đau thế này ?
Nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng cảm giác âu yếm ngọt ngào đó lại thật đáng sợ, cứ như muốn khoét tim tôi một lỗ !
Tep kêu ngao ngao khi thấy tôi bất giác ngồi sụp xuống bên cạnh hồ bơi lộng lẫy, hai tay bấu chặt vào tim mình, nước mắt thình lình tuôn ra như suối.
" mặt trăng lẳng lơ của anh...em thích không....ngoan nào...mặt trăng của anh...anh yêu em nhiều lắm......gấp gáp quá làm em đau rồi...anh xin lỗi...mặt trăng nhỏ của anh đừng giận...anh xin lỗi mà...ngoan...đừng giận anh nữa....anh yêu em...."
Giọng nói đó lại liên tục vang lên.
" hứa với anh...không bao giờ được ngừng yêu anh nhé...không được rời xa anh....mau hứa với anh...cả hai em mau hứa đi...."
Tôi nức nở. Dường như sắp nhớ ra cái gì đó...nhưng lại không thể nhớ được nữa...Đầu óc quay cuồng chao đảo.
Cảm giác kinh khủng này làm tôi lập tức muốn chết đi.
Tôi thấy Tep phóng như bay ra khỏi vườn, vẫn ngao ngao inh ỏi. Đột nhiên bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, tôi nằm lả xuống sàn, gió thổi làn nước xanh trong vắt của cái hồ làm tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt tuôn rơi làm ướt nhòa gương mặt.
" PETE!!!!"
Ae về rồi, Ae đã về ! Nghe tiếng Ae gọi tên tôi, tôi cố mở mắt nhưng không được. Cả tim và mắt đều rất đau.
Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, hơi ấm của Ae quen thuộc bao phủ lấy, tôi khóc òa lên.
" Ae không được đi nữa....từ nay về sau không được rời khỏi em ... Ae...đừng bao giờ bỏ em một mình thế này nữa mà...em xin anh... em không có anh thì không được đâu.... không sống nổi đâu....em đau...Ae...em đau quá...Ae ơi...."
Sau đó dường như tôi đã khóc đến ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.