Tôi nhìn quanh căn phòng, quả nhiên, đây là thế giới trong mơ rồi. Tôi từng đến đây một lần rồi. Cái phòng lớn đến thế này, giường to đến thế này, một căn nhà bình thường không thể nào có được.
Và , Ae đó, đúng là Ae trong mơ lần trước tôi đã gặp. Anh ấy cứ khóc thôi, tôi đã làm cả Ae ngoài đời thực lẫn Ae trong mơ đều phải khóc. Tôi đúng là xấu xa mà.
Không nhìn thấy vết thương nào cả, đúng là trong mơ. Tôi đã rất đau khi con dao đó đâm vào tim. Nhưng đau nhất chính là khi tôi nghe Ae nói, anh ấy hận tôi, sẽ hận tôi cả đời.
Đau quá. Tim tôi đau quá.
Trong mơ thôi mà đau đến vậy ?
Tại sao chết rồi mà lại đến đây nhỉ ? Thế giới này không phải chỉ dành cho người đang ngủ thôi sao ?
Có khi nào tôi đang ở bệnh viện không ? Người ta cứu sống được tôi nên hiện giờ tôi chỉ là đang hôn mê thôi ?
Không!!! Tôi muốn chết ! Tôi không muốn làm gánh nặng cho Ae và Pete kia nữa. Tôi phải mau chóng tỉnh dậy, triệt để chết đi, tôi không muốn tiếp tục để họ khổ vì tôi thêm nữa. Ừ thì Ae và Pete sẽ đau lòng khi tôi chết, nhưng thời gian trôi qua, rồi họ cũng nguôi ngoai thôi.
Tôi muốn ra ngoài, căn phòng này ấm áp quá, tôi muốn đến chỗ nào lạnh một chút. Tôi cứ tưởng mình chết rồi sẽ đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, không ngờ lại là đến đây.
Ae trong mơ này cũng cưng chiều tôi y như lần trước. Vòng tay của anh ấy thật ấm áp, có hơi khác hơi ấm của Ae, đau quá, trong mơ thôi mà nhớ Ae đến đau nhói thế này. Ae hận tôi, Ae của tôi hận tôi....Ae hận tôi!
Đau quá. Rất đau. Tôi hối hận rồi, nếu có thể bỏ đi chết ở một nơi nào thật xa, ít ra sẽ không phải nghe Ae nói hận tôi như vậy.
"mặt trăng !!! em sao vậy, em đau ở đâu, đừng khóc mà, nói anh nghe, em đau ở đâu ?" Ae kia đã quay lại, anh ấy nói đi bật đèn ngoài vườn cho tôi. Bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nhìn anh ấy rất lo lắng.
Thấy tôi im lặng, anh hỏi tôi " anh bật đèn rồi, em còn muốn ra ngoài không ?" , hai tay anh ấy nắm nhẹ vai tôi, tôi có cảm giác Ae này không muốn buông tay khỏi người tôi, lúc nào cũng muốn duy trì tiếp xúc, điều đó, làm tôi thấy có chút không thoải mái. Tôi gật đầu, Ae đứng dậy rồi kéo chăn quấn quanh tôi như cục bông, bế tôi lên, bước ra ngoài. " Bây giờ đang khuya, sương lạnh lắm em à" Ae giải thích. Tôi vẫn không biết nói gì với anh ấy, nên vẫn im lặng.
Đây mà là vườn nhà sao ? Đèn đẹp lộng lẫy thế này, còn ngỡ đây là resort cao cấp chứ, chỉ thiếu một cái hồ nữa thôi.
" Ae ơi..ở đây có hồ bơi không ?"
" em muốn bơi hả ? ngày mai được không, ngày mai sẽ có " Ae này cũng vui tính thật, dù chiều tôi nhưng làm sao xây được hồ bơi trong một ngày ? À, đang là mơ mà. Tôi hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.