Chờ Pete ngủ say, tôi nhẹ nhàng bế người mình yêu đến một phòng ngủ khác nhỏ hơn trong nhà. Đã giữ được em ấy ba ngày, làm tình điên cuồng suốt ba ngày. Cái giường đó làm cho cơ thể không mệt mỏi, không cần ăn ngủ, bẩn một chút tự khắc sẽ lại sạch bóng. Tôi biết nếu tiếp tục nằm trên cái giường đó, có khi tôi sẽ làm Pete suốt ba năm không đặt chân xuống mặt đất luôn.
Thấy mặt trăng bé nhỏ ôm chặt lấy mình trong vô thức, lòng tôi ngập tràn nỗi đớn đau.
Giấc mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh dậy.
Làm gì có chuyện em ấy yêu mình ? Chỉ là quá nhớ người kia, mà không thể ở bên được, ừ thì mình là nơi em ấy thả trôi cảm xúc..mình chỉ giống như là cái gối da người thôi.
" Ae ơi...Ae...nhớ anh..." mặt trăng ôm lấy cổ tôi, thì thầm vào tai rồi lại thở đều.
Nước mắt không khống chế được lại ứa ra cay đắng.
Quả không sai.
Tim em ấy, nào có yêu mình đâu ?
Bất kể cơ thể hòa hợp đến mấy, em ấy mê say chìm đắm trong khoái cảm cách mấy, em ấy chỉ gọi duy nhất tên Ae. Từ đầu tới cuối, em ấy chưa hề một lần nào nói câu " em yêu anh", dẫu một lần cũng không.
Pete tự nhiên chảy nước mắt. Tôi hốt hoảng.
Mắt nhắm nghiền, em ấy khóc nức nở, gặp ác mộng rồi hay sao ấy. Ôm đầu Pete tựa vào cổ mình, vuốt ve lưng em ấy, tôi dỗ dành " đừng sợ đừng sợ...anh ở đây...ngoan...Pete ngoan nào..."
Pete mở mắt, gương mặt tèm lem như con mèo nhìn tôi. Đáng yêu đến thế này, mà chỉ là của mình trong cơn mê đắm nhất thời thôi. Thật đau khổ !
Vẫn ôm vào lòng không buông, tôi với tay lấy chai nước trên bàn nhỏ cạnh giường, quay sang Pete, tiếp tục dỗ " chỉ là ác mộng thôi..không sao đâu em...uống một chút nước nào...ngoan..nghe lời anh..."
Pete chớp chớp mắt, rồi gật đầu như gà con. Tôi đưa chai nước tới, Pete hơi liếc tôi một cái.
Ơ ?
Trái tim như có một cơn gió vừa thổi qua vậy.
Tôi hớp nước, rồi chưa kịp đút cho Pete, Pete đã vươn tới, nhẹ nhàng mút từng chút nước trong miệng tôi. Ngọt quá ! Môi của Pete.
" em muốn nữa" Pete có vẻ tỉnh ngủ rồi.
Tôi mỉm cười, đưa chai nước lên môi. Pete vịn lấy.
" không...em muốn là muốn Ae nữa cơ..." rồi lại tiến tới hôn tôi.
Không chịu nổi, tôi ôm lấy người Pete.
" em có chắc em muốn làm với anh không ? em có thật sự biết anh là ai không ? nếu em thật sự coi anh là cậu ta, anh chấp nhận, anh sẽ giả làm cậu ta cả đời này, có biết không, Pete " Siết chặt lấy người Pete, nỗi lòng chất chứa, tôi trút hết ra.
"anh làm cái bóng cả đời cũng được...làm người thay thế cả đời cũng được...anh chỉ cần có em mãi mãi mà thôi...em đừng đi nữa nhé...chỉ cần em không đi nữa...anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn...."
Pete dịu dàng hỏi .
" anh nói gì thế ? cái bóng gì cơ ? thay thế cho ai cơ ? "
Tôi muốn đứng cả tim.
" Pete...em có nhớ anh là ai không...Pete ngoan, nói anh nghe ,anh là ai nào ?"
" Ae hỏi em hai lần rồi...anh là Ae, là Ae của em, là Ae duy nhất trên đời này, khắp thế gian này chỉ có anh là yêu em nhất..."
" em sẽ không đi nữa, phải không ?"
"đi đâu chứ, Ae ở đây thì em cần gì đi đâu nữa " Pete lại tiếp tục hôn tôi.
Hiểu rồi. Tôi tồn tại thật, còn Ae kia mới là người em ấy đã quên. Yêu đến mức lãng quên một người, tình yêu đó khổ đau đến mức nào cơ chứ. Tôi chính là người hiểu rõ nhất.
Đến một ngày nào đó, nhớ ra tất cả , cảm giác sụp đổ đến thế nào, tôi cũng chính là người hiểu rõ nhất.
Toàn bộ tình yêu của em ấy với Ae kia, còn y nguyên đó, em ấy chỉ là đang lẫn lộn mà thôi.
Cảm giác này còn cay đắng hơn là em ấy coi tôi là người thay thế. Nhưng hạnh phúc thế này, là sự ích kỉ của tôi. Dù cay đắng tột cùng, nhưng vẫn là hạnh phúc khi biết , ít ra em ấy xem tôi là chính tôi.
Pete lúc này đã lại bắt đầu đòi hỏi rồi.
" Pete...ở đây không được...chúng ta phải về phòng kia" Tôi cưng chiều bế em ấy lên.Làm tình với em ấy thì dù không có cái giường tăng lực đó, tôi vẫn sẽ làm rất lâu, vì tôi đã luôn khao khát em ấy suốt gần nửa cuộc đời mình. Nhưng cơ thể của Pete nếu không có cái giường đó, sợ là không chịu nổi.
" em không chờ được...làm ở đây đi..." Pete gấp gáp thở vào tai tôi. Đang ở hành lang đó. Pete thật hư hỏng.
Nhưng tôi lại thích được chiều hư em ấy.
Thế là , ngay trên sàn hành lang, tôi xoay người em ấy lại, nhanh chóng đóng vào cơ thể hồng hào khít chặt đó, Pete gợi cảm quá, cơ thể mềm như nước....Đến khi chân em ấy bị tôi đẩy lên cao lâu quá, run rẩy không còn chút lực nào, tôi mới đứng dậy vừa đi vừa cắm sâu vào cơ thể nhỏ bé dâm đãng đó, Pete cắn vào vai tôi, rên rỉ theo từng nhịp bước chân.
" mau Ae...mau lên đi..." Pete hối tôi. Vì nhịp bước đi thế này tuy rất sâu ,nhưng lại không nhanh như em ấy muốn.
Về đến cái giường kì diệu, tôi nằm lên và rồi để yên cho Pete nhún nhảy tùy ý trên người mình. Từng giọt mồ hôi dâm mị tỏa ra lấp lánh cả người em ấy, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn liếm môi tôi rồi lại tiếp tục cọ xát. Tôi thích em ấy như vậy, rất đáng yêu lại rất mê hoặc.
Lần này chúng tôi làm suốt ba tháng trời không ngừng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.