"không, Ae , đừng mà, em xin anh đừng mà , Ae ! đừng ! xin anh đừng ..." Pete nghe tiếng gào thét của Ae, chạy ra thì thấy Ae toàn là máu , trái tim đau đến phát điên, muốn nhào tới giữ tay Ae lại không để tiếp tục cắt thêm nữa, thì Ae kia dĩ nhiên sợ con dao làm Pete bị thương, ôm Pete trong người không cho lại gần.
" buông em ra...Ae, anh buông em ra đi...Luey, Luey...làm ơn...Ae đừng mà" Pete khóc, vùng tay khỏi người Ae , nhào tới ôm ghì lấy cái người mình đã từng rất yêu kia, khóc nức nở.
" em sai rồi, là em sai rồi Ae..khi đó em đừng nên chọn cách đó mà rời khỏi anh...anh hận em là đúng rồi...anh không có sai...anh không nợ em...không nợ em một điều gì hết...Luey , làm ơn chữa cho Ae đi...làm ơn...." Pete bấn loạn gào khóc " anh đau lắm phải không...máu nhiều thế này...nhất định là đau lắm...Ae...anh muốn giết em nên mới làm thế này hay sao...."
Hai tay của Pete phút chốc bê bết máu.
Ae nhìn Pete, không còn tỉnh táo nữa.
" anh phải về...Pete...anh phải trở về...." Ae ngất đi. Pete ôm chặt Ae, khóc đến ngất theo, tay vẫn ôm chặt người Ae không buông.
Ae nhìn mặt trăng của mình, trong lòng không biết là cảm giác gì nữa. Quá quen thuộc, cơn ghen tị khổ sở kéo dài cả trăm năm trước, phút chốc kéo về ngập trong tâm hồn không thiếu một mảy may.
Luey chỉ tay, vết thương của Ae lập tức ngừng chảy máu. Nhưng sức mạnh của thiên thần lại không gỡ được Pete khỏi người Ae. Chưa bao giờ làm được.Chỉ có thể đem cả hai về phòng, nằm trên giường ôm chặt lấy nhau.
Luey chỉ tay lên màn hình, Pete trong màn hình cũng lập tức trở nên ngủ yên trên giường, hai Ae đến từ quá khứ vài ngày trước, chỉ trong một phút chốc bị đưa đến đó, giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà thôi, nằm xuống ngủ lại, sớm mai thức giấc, cả hai Ae đó không hề nhớ một điều gì.
Luey chỉ thử xem phản ứng của Ae. Vốn đã biết Pete chắc chắn sẽ làm như vậy. Không thể có chuyện Pete yêu hai Ae xa lạ kia, bởi vì, hoàn cảnh không giống như lúc mặt trăng xưa kia đến.
Lúc bị nhốt trong bóng tối mịt mù của cái hộp không gian, tuyệt vọng đến mức nào để khi một lần nữa bước ra ánh sáng, một lần nữa có thể gặp lại Ae, trái tim Pete lúc đó căn bản không phân biệt ai là Ae, chỉ cần là Ae, trái tim đã yêu thương và muốn chạm tới. Khi thế giới bị thay đổi, sự tồn tại của Pete khi đó là trái với tự nhiên, lẽ ra đã phải biến mất, nhưng tình yêu đậm sâu của Ae đã giữ mặt trăng lại.
Càng lúc kí ức càng thay đổi, sớm hay muộn mặt trăng cũng phải biến mất...mỗi ngày mỗi ngày kí ức bị mất dần đi, sự đau khổ đó không ai có thể hiểu được. Cũng chính tình yêu của Ae giữ cho Pete tồn tại.
Nhưng tình yêu đó đã thua. Pete đã đánh giá quá thấp tình yêu của Ae dành cho mình. Cũng đánh giá quá thấp tình yêu của mặt trời bao dung cho Ae. Pete chọn cách rời đi. Và định mệnh cũng may là ban cho Pete một Ae vẫn luôn dùng tất cả sức mạnh tình yêu ngày đêm nguyện cầu khao khát. Luey biết mình chính là một sự xếp đặt của định mệnh, cho họ sự bù đắp vì lẽ ra cả bốn người đó chính là một của nhau. Họ chính là nhau, không tách rời.
Sự dằn vặt đớn đau trong trái tim cả bốn người, Luey làm sao mà không thấu ?
Phải kết thúc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanficCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.