[another Ae 28] Để em đi đi, Ae !

135 13 8
                                    

Ae không rời khỏi Pete một giây phút nào nữa từ hôm đó, cả ngày chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà rộng mênh mông, cưng chiều chăm sóc nhau như vợ chồng mới cưới , cả hai đồng thời che giấu tâm tư sầu khổ bên dưới bờ môi luôn mỉm cười dịu dàng với đối phương.

Pete không đòi Ae làm tình với mình nữa, chỉ ngoan ngoãn hưởng ứng nếu Ae muốn, không thì cứ thế để bản thân yên ả nằm trong vòng ôm của Ae từ sáng sớm đến chiều tối. Cả hai thỉnh thoảng sẽ trò chuyện về những quyển sách và âm nhạc, những chuyện linh tinh và Ae sau khi nghe Pete hỏi về công việc, đã nói bản thân thu xếp không ra ngoài nữa, gia đình cũng không cần gặp.

" anh ấy lần đầu tiên gặp em, đã nói rằng mình là đồng sở hữu ngôi nhà, thế tại sao anh ấy không sống ở đây vậy , anh ?" Pete hỏi về Luey vào buổi chiều lộng gió, cả hai nằm ngắm lá bay xào xạc trong vườn, Ae nghiêng người ôm Pete, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc mềm thơm ngát.

" à, thực ra thì cậu ấy là thiên thần đó, nhưng ở hình dạng con người. Anh cũng không biết khi nào cậu ấy đến, có lẽ thích đến thì đến thôi" 

" Ae à, nếu ở đây, chúng ta chỉ ăn vì thích thôi phải không, thế gần như chẳng tốn phí sinh hoạt gì cả, em thấy ngôi nhà này như là một giấc mơ vậy " 

Pete lặng lẽ đưa tay bắt một chiếc lá rơi xuống trước mặt.

" em muốn rời khỏi nơi này, Ae à, anh để em đi đi"

Vòng tay của Ae khẽ siết lại.

" em muốn đi đâu, Pete ? " Ae cố bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi.

" nơi nào không có Ae đều được cả"

Tim của Ae từ rất lâu đã quen đau đớn rồi, thế mà câu nói tàn nhẫn kia vẫn như một dao băm nát tim vậy, không thể thở được.

" cảm giác như, em muốn xác định xem ra khỏi ngôi nhà này, em có thật sự là một vật thể sống hay không.... em luôn thấy mọi thứ không thật...Ae à...anh cứ như một giấc mơ vậy...kì diệu quá đỗi...tại sao lại như vậy...em là một người không có bất cứ thứ gì ngoài cái tên mình...em chẳng nhớ mình là ai...em muốn rời khỏi đây, Ae để em đi đi" 

Giọng của Pete lúc này ngập tràn nước mắt.

" chúng ta cưới nhau rồi mà, Pete. Em đã hứa không rời xa anh mà, Pete " Ae cố kềm chế. Vòng tay lúc này ôm chặt thật khó khăn vì phải cố không làm Pete đau.

Tay cầm lên mặt dây chuyền với viên đá xanh biếc lấp lánh, Pete lại khóc.

" em chỉ muốn ở một mình một thời gian thôi, Ae.  Có một câu muốn nói với anh, bao giờ em nói được câu ấy, em sẽ về. Ae, để em đi đi" Pete lặp lại lần thứ ba.

" tại sao không ở đây ? nếu em muốn ở một mình, anh sẽ đi, anh sẽ đi mà, bao giờ em gọi anh, anh sẽ về, vậy có được không, Pete, đừng đi, xin em đừng đi" Ae vùi mặt mình vào cổ Pete.

" không, Ae, nơi này không có thời gian, em dù ngốc cũng nhận ra được mà, ngôi nhà này,không tồn tại thời gian, không chỉ mỗi cái giường thần kì đó, cả ngôi nhà cả khu vườn này...mọi thứ ở đây, đều không thể tồn tại trong thực tế được. Em muốn rời khỏi nơi này."

Ae lúc này ngồi dậy, nhìn Pete với gương mặt đau thương.

Pete cũng ngồi thẳng, cầm hai bàn tay Ae lên, nhìn chăm chăm vào vết sẹo ở cổ tay trái của Ae, đau lòng cất tiếng.

" Ae nói dối em, rất nhiều việc đúng không ?"

Nước mắt của Pete rơi xuống vết cắt đỏ như máu đó, rồi Pete lại nhẹ nhàng nói tiếp.

" Ae giấu em thì đúng hơn, có rất nhiều thứ anh đã chọn cách không nói với em, em biết là thế, em có trực giác của người vợ mà, Ae "

Chủ động vươn tay ôm cổ Ae, Pete ép môi mình lên bờ môi đang lạnh giá của Ae, một nụ hôn đầy lạnh nhạt.

" coi như chúng ta là vợ chồng gây nhau, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Ae cứ xem như là vậy , chúng ta mà ngọt ngào êm ái hoài thì em cảm thấy không thật chút nào hết đó, anh có thể chiều em lần này không, Ae ?"

" tại sao em lại chắc chắn là anh làm được ? rời xa em là việc mà anh có thể làm nổi sao, Pete ?" Ae rút tay mình khỏi bàn tay của Pete. Đứng dậy khỏi ghế, bước xa khỏi Pete.

" Ae..em không phải đang xin phép anh, là em chỉ đang thông báo thôi, chẳng lẽ anh lại nhốt em hay sao ?" Pete bình thản.

Ae cầm cái ly thủy tinh để trên bàn,ném mạnh xuống vườn.

" tại sao em lại làm thế với anh ?"

Ae lại ném thêm một cái ly nữa.

"TẠI SAO LẠI LÀM THẾ NÀY VỚI ANH ?" 

Bàn chỉ có ba cái ly thôi, và một chai rượu.

Pete đứng dậy, cầm cái ly thứ ba lên, đập vào cạnh bàn. Thủy tinh vỡ nát, trong tay Pete là một mảnh vỡ.

Ae hốt hoảng quay lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt mà lại lạnh lùng đến cực hạn, trong lòng cơn tức giận bùng nổ biến thành hoảng sợ cực độ.

" có phải, nếu anh không cho em đi, em tạo một vệt đỏ giống chồng em cho đồng đôi, vui không, Ae ?"

Nước mắt vẫn tuôn không ngừng, mà giọng nói của Pete lúc này lạnh toát.

" Luey !!!"

Ae run rẩy cất tiếng.

" Luey !!!! LUEY !!!!" 

Ae gần như hét lên.

Tep từ đâu nhảy ra, có vẻ lo lắng ngước nhìn cả hai đang đứng cách nhau một khoảng ngắn, giữa hai người đầy mảnh vỡ lấp lánh.

" hai người buồn chán tới nông nỗi này sao ? " Giọng nói chán chường uể oải cất lên, một người mặc áo đen dường như thình lình hiện ra sau lưng , cúi thấp xuống bế Tep lên, nó kêu ngao ngao vì dẫm phải một mảnh ly vỡ.

" hai người buồn chán tới nông nỗi này sao ? " Giọng nói chán chường uể oải cất lên, một người mặc áo đen dường như thình lình hiện ra sau lưng , cúi thấp xuống bế Tep lên, nó kêu ngao ngao vì dẫm phải một mảnh ly vỡ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-another Ae-

AePete2 - Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ