[another Ae 36] Tha cho anh đi, Pete !

159 15 14
                                    

Khi ăn cơm xong, Pete thấy Ae dọn dẹp chén bát, bèn đứng lên phụ,  Ae bèn cười, chỉ tay vào con Tep, bảo " em chơi với nó đi, để đấy anh làm cho, có chút thôi mà"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ăn cơm xong, Pete thấy Ae dọn dẹp chén bát, bèn đứng lên phụ, Ae bèn cười, chỉ tay vào con Tep, bảo " em chơi với nó đi, để đấy anh làm cho, có chút thôi mà"

Trong lòng của Pete lúc này là một nỗi niềm khó mà tả được, cớ sao đã bị phong ấn toàn bộ kí ức về mình, mà vẫn cứ còn cưng chiều đến thế kia.

Tep ăn nhẩn nha, Pete xoa xoa lên đầu nó, nó càng ăn chậm hơn. Đến khi nó ăn xong, Pete chưa kịp dọn cái đĩa của nó, Ae cũng đã lại cúi xuống dọn luôn rồi.

Ae trở lại phòng khách ôm máy tính làm việc, Pete ôm mèo Tep ngồi đối diện, nhìn Ae.

" tha cho anh đi, Pete ! em sao vậy, nhìn anh kiểu đó anh không tập trung được, em về phòng ngủ đi " Ae vừa nói vừa nhíu mày.

" em với Ae...là quan hệ như thế nào vậy, Ae nói cho em nghe đi " Pete bước qua ghế của Ae, theo thói quen gần như ngồi hẳn vào lòng Ae.

Ae đưa tay lên xoa đầu Pete , không tỏ vẻ khó chịu gì cả, nhưng cũng không ôm Pete, chỉ tiếp tục gõ lách cách trên máy một hồi lâu, hai tay vòng qua eo Pete tự nhiên vô cùng.

Sau đó, tắt máy tính, Ae nhấc Pete ra khỏi mình, mím môi như cân nhắc từ ngữ.

"ngồi nắm đuôi con Tep của anh trước cửa nhà này, em nói em bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ có tên thôi không nhớ gì khác nữa, kéo theo một va li đầy ắp tiền, lúc đó đúng là bị em dọa một trận, toàn bộ tiền thật, mà anh xem tin tức không có vụ cướp nào cả, cũng không ai trúng xổ số, nghĩ em lơ ngơ như thế ôm đầy tiền lang thang ngoài đường quá nguy hiểm nên anh dắt vô nhà luôn. Ở tới nay thì anh nhớ là mọi ngày anh đi làm về đều chỉ thấy em chơi với mèo thôi, em cứ sống ở đây bao giờ muốn đi thì đi, anh đã nói như thế mà"

Ae xoa xoa đầu Pete một chút như làm với mèo , rồi đứng dậy, dắt tay Pete về phòng ngủ.

" anh dạo này cũng hơi mơ hồ trí nhớ lắm...nhưng anh biết em ở đây thì tốt hơn em một mình ngoài đường, chỉ vậy thôi, quan hệ của chúng ta, chắc là ông chủ nhà trọ và khách thuê á, vì em có tiền mà, lại đưa hết cho anh luôn, anh sợ em lắm đó Pete, thôi, ngủ ngoan nhá " Ae nựng má Pete một cái rồi quay đi.

Pete bước tới ôm lấy lưng Ae, thỏ thẻ.

" chúng ta, không phải quan hệ này à ?"

" Pete, tha cho anh đi, ngày nào em cũng như vầy hết , và rồi ngày nào cũng lặp đi lặp lại hết. Chúng ta không phải người yêu đâu " Ae gỡ tay Pete ra,dịu dàng nói.

" Ae ghét em không ?"

" không, Pete, không hề "

" vậy tại sao không quan hệ với em, dù mỗi ngày em có quên, thì cũng chỉ lặp lại y như vậy mà "

" Pete ngốc, vì em đã có người yêu rồi chứ sao, ngày gặp em, anh thấy em cứ cầm mãi chiếc nhẫn trên cổ kìa, anh nghĩ có lẽ em đang chờ người yêu của em đến tìm em, anh chỉ là người lạ , tình cờ có một căn nhà rộng, giúp em một chút thôi, biết chưa"

" Ae thật sự không thích em chút nào sao ? " Mắt của Pete lúc này bắt đầu khóc.

" anh thích em chứ, em rất ngoan, rất đáng yêu, bên em rất dễ chịu, như một con mèo trong lốt người vậy , anh vui vì em ở đây. Nhưng chúng ta thật sự không phải loại quan hệ đó, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, anh phải làm việc" Ae quay lưng một lần nữa.

" sao anh không nghĩ , anh mới là người bị chứng lãng quên, em chính là người yêu của anh, chờ anh mỗi ngày nhớ ra em đó" Pete nắm một góc áo của Ae.

Ae quay lại, hỏi Pete.

" em thật muốn chúng ta yêu nhau à ? " Ae cất tiếng nhàn nhạt.

Pete chợt nhớ ra, lí do mình lâm vào cảnh này, là do Luey tức giận mình làm tổn thương Ae. Chính mình luôn cầu mong Ae thôi yêu mình còn không được, nay cớ gì phải đòi Ae nhớ ra ?

Nghĩ thế, Pete lấy giọng đùa vui, cười đáp " tât nhiên là không, em bị bệnh quên, yêu em cho anh khổ cả ngày hay gì, em nhớ rồi, Ae làm gì làm đi, em ngủ đây"

Đóng cửa lại, Pete ngồi thụp xuống sàn, dựa vào cánh cửa nhìn căn phòng nhỏ, trong lòng hiện không biết vui hay buồn đây, thực sự, Ae được giải thoát khỏi mình rồi, là chuyện tốt, không phải sao ? Vậy mà lại buồn đến thế này, dù ân cần nhưng đúng là Ae bây giờ chỉ là một người xa lạ.

Kéo chiếc nhẫn xỏ chung sợi dây đeo trước ngực ra, Pete muốn ngắm tên Ae được khắc mặt trong của nhẫn. Mới phát hiện nhẫn trống trơn, chỉ còn là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi.

AePete2 - Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ