[another Ae 37] Quan hệ của chúng ta

156 15 7
                                    

Tôi quay trở phòng khách làm việc đến khuya, hình như đã xảy ra điều gì đó lạ lùng, tôi trước nay vốn có trí nhớ cực kì tốt, chuyện nhỏ nhất từng xảy ra trong đời mình từ bé đến tận tuổi này , thảy đều nhớ cả, vậy mà, những chuyện về Pete lại làm tôi thấy rất mơ hồ.

Em ấy lúc ngồi ăn cơm trông thật là đáng yêu, lúc ôm mèo cũng rất đáng yêu, lại còn tự nhiên sà vào lòng tôi ngồi thình lình như vậy, thật sự phải kềm chế rất nhiều mới bình tĩnh nổi.

Trong trí nhớ của tôi, hôm đó tôi đi làm về sớm, nắng chiều vừa tắt , vậy mà trước cổng nhà tôi như sáng bừng, Pete mặc áo trắng quần trắng, đang nghịch đuôi con Tep , ngồi bệt xuống bậc cửa , bên cạnh là một cái vali màu xám có hình bốn mũi tên.

Em ấy xinh đẹp quá chừng !

Tôi trước giờ là người vô cùng lạnh nhạt với người khác, không biết tại sao lại bị dáng vẻ kia mê hoặc.

Tôi nhớ là hình như em ấy nói do không biết bản thân là ai, đến từ đâu, chỉ biết trong tay có rất nhiều tiền và đang bỏ đi lang thang nơi nào đó, nay thấy nhà tôi chạy ra một con mèo rất xinh nên ngồi lại chơi với nó một chút.

Tôi đoán có khi nào em ấy là cậu ấm của một gia đình nào đó không ? Nhìn gương mặt xinh đẹp ngơ ngác như một chú thỏ trắng, bất giác tôi muốn bảo vệ, dù rằng, rõ ràng, chính vì quá xinh đẹp nên tôi nghĩ tim tôi mới là cái đang gặp nguy hiểm.

Tôi mời em ấy vào nhà, và bảo nếu hiện tại chưa biết đi đâu, cũng chẳng nhớ được gì, cứ ở lại đây, vì tôi đi làm cả ngày, ngôi nhà này gần như chỉ bỏ trống.

Tôi nhớ vậy thôi, nhưng, đã trôi qua bao ngày thì tôi không nhớ được.

Đầu tôi như có ai đó bôi xóa mất , cũng lại như nhét thêm vào, nên hơi lộn xộn, tôi rất mệt mỏi, chỉ khi Pete đến gần, cả người tôi vô cùng dễ chịu,nên tôi rất thích em ấy.

Cho đến khi tôi thấy Pete ngồi xoay xoay cái nhẫn đeo trong sợi dây trên cổ, em ấy khóc, tôi chợt kinh hoàng nhận ra, chỉ có thể là yêu một người mới thế. Trái tim tôi liền có chút hụt hẫng vô cớ.

Mỗi ngày tôi đi từ sớm, không biết Pete cả ngày ở nhà ăn gì , làm gì, tôi không hỏi.

Em ấy chỉ mất trí nhớ, không mất năng lực hành vi,nên tôi cũng yên tâm để em ấy tùy ý trong nhà. Pete chắc cũng còn trẻ con thôi, nhìn gương mặt khoảng hai mươi tuổi, tôi đã gần ba mươi rồi, không lí nào lại không chăm sóc nổi người em trai từ trên trời rơi xuống đó ?

Vậy nên việc nhà linh tinh như dọn dẹp,lau chùi, giặt giũ...tôi đều làm xong xuôi rồi mới đi làm, trong khi Pete còn ngủ.

Nhìn em ấy ngủ ngoan với mèo Tep nằm trên bụng, tôi thật lòng cho rằng nhà mình đang nuôi đến hai em mèo, nhưng Pete ngoan hơn và ăn ít hơn Tep nhiều.

Cách Pete ngồi vào lòng tôi làm tôi chợt thấy tim mình đau, cứ như, em ấy đã quen với việc đó, không lẽ...Pete là người yêu của một đại ca giang hồ thế lực nào đó, em ấy có phải là đem tiền chạy trốn không ?

Pete hỏi tôi quan hệ giữa chúng tôi là gì.

Pete hỏi tôi tại sao ở chung một mái nhà mà tôi không quan hệ với em ấy.

AePete2 - Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ