" cậu đứng lên đi, loài người si tình ngu ngốc. Tôi sẽ đưa hai người tới thế giới kia, nhưng, cậu phải biết rằng, Ae bên kia đã phát điên khi mặt trăng của cậu ta tự sát trước mặt. Cậu có biết còn có một Pete khác đang phải chịu tổn thương không ? Pete đó đã phải chấp nhận trái tim Ae của mình yêu mặt trăng của cậu , để rồi cũng phải chứng kiến cái màn đâm dao vào tim đó đó, cả hai người bọn họ đều rất đau khổ, đang cố chấp nhận sự thật mặt trăng đã tan biến và bây giờ thì cậu ta đòi trở về !!! mà cậu thì không những không tìm cách giữ cậu ta, lại còn bảo tôi đưa cậu ta đi !!!! " Luey ngồi xuống, vịn lấy vai của Ae, muốn kéo Ae đứng dậy.
" tôi tàn nhẫn với bất cứ ai cũng được, tôi không thể chịu đựng nổi Pete khóc như thế ! em ấy muốn bất cứ điều gì, tôi đều sẽ làm, anh giúp tôi đến thế giới đó là được rồi, Luey, làm ơn mà "
" cả hai thật ích kỉ ! tôi sẽ đến đó thu xếp cho họ trước, rồi sẽ về đưa hai người đi. Tự cậu đi mà tận hưởng thời gian cuối cùng bên mặt trăng đi, nếu về bên kia rồi, Ae kia không cho đi nữa, mà tôi chắc chắn Ae kia sẽ làm như vậy, thì cậu khóc cả ngàn năm tôi cũng không bao giờ giúp cậu lần nào nữa đâu Ae !" Luey biến mất.
----------------------
Lê bước về phòng ngủ, tôi nhắm mắt lại, hình dung chỉ một chốc lát nữa thôi, tự tay mình đưa người mình yêu trở về vòng tay của người khác, may mà trái tim chết mất rồi, chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Pete ngồi trên giường đợi tôi. Ánh mắt em ấy nhìn tôi bước vào, nở nụ cười như trẻ con được quà vào buổi sáng giáng sinh vậy. Tôi trèo lên giường , vòng tay ôm em ấy tựa vào ngực mình, bây giờ dù em ấy có khó chịu hay không, tôi vẫn sẽ làm thế. Vì tôi chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Đã ích kỉ, vậy thì cho tôi ích kỉ lần cuối cùng này thôi.
" bảo em ngủ trước đi mà, sao lại ngồi đợi anh thế này, mặt trăng mít ướt của anh " Tôi lau nhẹ nước mắt đọng quanh má em ấy, bờ má hồng hào mềm mại đó, thật làm người ta yêu đến muốn nao lòng.
" ngủ ngoan nào, khi thức dậy, em sẽ thấy mình về thế giới bên kia, anh hứa mà, ngoan, mau ngủ đi" Tôi kéo Pete nằm xuống với mình, ôm em ấy thật nhẹ.
" Ae...em xin lỗi...em làm anh tổn thương rồi phải không...trong giấc mơ này..em không biết thế giới lại giống thực như vậy..." Pete không ôm tôi, nhưng ít ra em ấy cũng không đẩy tôi ra. Nhiêu đó là quá đủ.
" Pete, lần trước em đến đây...anh đã được hôn em rất nhiều...đó là ngày hạnh phúc nhất từ khi anh được sinh ra....ở thế giới này, anh mãi mãi chờ đợi em...mãi mãi yêu em...nếu em không còn nơi nào để quay về, anh xin em cho anh cơ hội được bên em...anh xin em đấy..." Tôi hôn Pete.
Tôi biết với gương mặt của Ae, giọng nói của Ae, Pete nhất định sẽ không thể kháng cự quyết liệt. Tôi là kẻ xấu xa, chỉ còn một lần cuối thôi, tôi muốn làm kẻ xấu xa, lợi dụng trái tim yếu đuối đang ngập tràn nước mắt đó, chỉ để chạm vào em ấy lâu thêm chút nữa.
Bờ môi ngọt ngào của Pete vẫn y như trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng có phút giây nào quên đi những nụ hôn hạnh phúc đêm đó. Giờ đây, bờ môi ngoan ngoãn đó vẫn dịu dàng để yên cho tôi nếm như nếm mật, một bình mật ngọt đến tận đáy lòng.
Tôi hôn một lúc lâu, nụ hôn trở nên mặn chát. Pete khóc. Dù để yên cho tôi hôn, nhưng nước mắt của Pete cứ tuôn mãi không thôi.
Tôi đau lòng ôm chặt lấy em ấy , nức nở " thật sự không được phải không, dù có thế nào, em vẫn yêu Ae kia thôi phải không, mãi mãi anh không có cơ hội nào hết phải không...dù cho anh chính là Ae của em...Pete..em chính là mặt trăng của anh....em là của anh trước mà Pete...tại sao vậy ...tại sao...." Tôi không thể nói tiếp được nữa. Tôi không thể nói rằng em chính là của tôi từ lúc ban đầu, chỉ vì cái cắt tay của tôi khiến cho tôi mất em vĩnh viễn. Là lỗi của tôi đẩy em vào cảnh khổ đau như hôm nay.
" em chỉ là kẻ xấu xa, không đáng có được tình yêu đó...em gặp Ae cũng chỉ đem đến đau lòng..nhưng em muốn trở về nơi đó, em muốn xác nhận em đã chết, anh hiểu không, thế giới của người chết mới là nơi xứng đáng với em...không phải một nơi ấm áp tươi đẹp thế này...không phải có một Ae yêu em đến khóc nhiều như vậy...."
" em nhớ cậu ấy, anh biết mà, là em đã quá nhớ Ae kia, muốn nhìn thấy Ae kia một lần nữa ! Luey nói em thật sự đã biến mất khỏi thế giới đó rồi, không phải em đang nằm trên giường bệnh vì hôn mê đâu, tin anh đi, đây không phải là mơ, đây là một thế giới khác. Đây là nơi có một Ae tồn tại vì em, một Ae được sinh ra cho em , một Ae sẽ mãi luôn yêu em bất kể xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ từ bỏ, anh chính là Ae đó ! Pete, anh cầu xin em, hãy vì anh mà ở lại đây, em đừng đi có được không..em đừng đi mà...anh xin em đấy, mặt trăng xin em đừng đi..."
Pete ôm tôi, không phải là em ấy bị tôi thuyết phục. Mà là em ấy không muốn tôi tiếp tục nói nữa, em ôm chặt tôi thì thầm trong nước mắt " em xin lỗi, Ae..em nhất định phải đi, em muốn thấy tận mắt hai anh ấy sống có ổn không, rồi em mới biết người như em nên đi về chốn nào...để em đi đi, Ae...xin anh để em đi đi mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.