Luey đưa Ae và Pete đến vườn hoa Keukenhof, lầm bầm dặn dò khi muốn về thì tự khắc sẽ về được, sau đó biến mất với vẻ mặt rất chán ngán.
Cả hai lặng yên ngắm nhìn bạt ngàn hoa mọc thành từng dải màu như cầu vồng trên mặt đất vậy, cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng, tới nỗi hai vợ chồng trẻ kia quên béng trò ấu trĩ trên sân bay của mình khi nãy.
Hai tay của Ae ôm lấy người Pete, không khí mát mẻ dễ chịu và chung quanh cũng không có ai cả, Ae kéo Pete nằm dài ra trên bãi cỏ, nghiêng người hôn lên tóc vợ mình, nhung nhớ quá đỗi.
" anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa, đừng bỏ đi nữa, em đi đâu thì anh cũng theo đến thôi, kể cả thế giới bên kia, Pete à"
Pete ngồi thẳng dậy, nhìn Ae một lát rồi cất tiếng.
" em hôn anh trước đã, được không Ae ?"
Pete có vẻ gì đó rất lạ kì. Bình thường vốn em ấy đã hay thay đổi rồi, lúc ở trên giường có một chút khác biệt so với lúc xuống khỏi giường.
Ae vịn nhẹ vào cằm vợ, rồi chậm rãi hôn một nụ hôn thật sâu.
Tới khi tiếng nức nở bật ra, Ae mới rời môi mình ra và thấy Pete đang khóc, hai dòng lệ chảy tràn trên mặt.
" em sao thế, Pete, không khỏe chỗ nào à, đừng làm anh sợ mà.." Ae hoảng hốt.
Pete nắm hai tay của Ae, bắt đầu nói.
" Ae, em biết cả rồi, biết mọi thứ, mọi thứ mà anh biết, Luey đã cho em xem màn hình thời gian, khi em hỏi nếu đã yêu anh như thế, tại sao vết cắt trên chân Tep chữa được, mà lại để vết sẹo lớn thế này trên tay anh không chữa cho, anh ấy đã cho em xem câu trả lời, ôi Ae , tại sao anh lại làm thế, sao lại vì em mà kết liễu cuộc đời mình ?"
" Pete à, anh..."
" trả lời em, tại sao, tại sao yêu em nhiều đến thế ? dẫu cho định mệnh chia cắt chúng ta, Ae, thì khi Luey cứu anh, cớ sao anh lại cố chấp nhất định không chịu quên em đi, tại sao, tại sao , anh ấy đã nói em không thể nào quay về nữa, anh lại nói sẽ dùng máu mình để đổi lấy hạnh phúc và an toàn cho em, lại còn nói thà chết mà còn nhớ em còn hơn sống tiếp mà kí ức không còn nhớ em nữa..Ae, rốt cuộc em có gì mà anh yêu em nhiều đến thế , anh trả lời em đi , Ae ?"
Ôm Pete vào lòng, Ae đau xót nói khẽ.
" vợ ngoan, đừng khóc mà...em khóc anhsẽ đau lắm biết không...vợ ngốc, anh không yêu em thì yêu ai đây hả ? yêu vợ mình thì có sai ? yêu vợ phải có lí do sao ? tại sao lại yêu em ư ? vì anh sinh ra chính là để yêu em mà, Pete, anh yêu em cần phải có lí do sao ? "
" nhưng em yêu Ae kia !!!!" Pete khóc to hơn. Thực sự Pete không nhớ Ae kia ra làm sao cả, chỉ nghe Luey kể mà thôi.
Tim Ae đau đớn như bị kim đâm, nhưng , cũng vốn là đau đến quen rồi.
" anh biết, Pete, anh biết ! Nhưng anh sẽ không vì em yêu anh ta mà thôi không yêu em nữa, không thể có chuyện đó, những ngày không có em , anh sống không bằng chết, chỉ ao ước đêm ngày được gặp em, nên, nếuLuey đã kể , nói anh biết, em đã nghe những gì đi " Ae kéo Pete dựa vào ngực mình, vuốt nhẹ lên tay Pete, dịu dàng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AePete2 - Tình yêu vĩnh cửu
FanfictionCâu chuyện tình yêu đầy khổ đau. một Ae bị định mệnh cướp mất tương lai hạnh phúc với Pete. một Ae sống trong bất hạnh khi gặp lại Pete đã quên mình, lại còn yêu một Ae khác. Nhưng tình yêu đó là không thể thay đổi.