CHƯƠNG 10

1K 89 1
                                    

Ngồi ở trong mã xa nên vô pháp biết được thời gian trôi qua bao lâu, đến khi xe ngựa ngừng lăn bánh Mộ Hoan mới vén rèm ra nhìn thử.

Không ngoài dự đoán, đúng là Đồng vương phủ.

Chậm rì rì leo xuống xe ngựa, Mộ Hoan dùng mũi bàn chân đi đến trước đại môn vỗ vỗ hai cái, cao giọng nói với vào: "Mở cửa, ta là Mộ Hoan."

Đại môn rất nhanh được đẩy ra, xuất hiện đầu tiên là gương mặt nhiễm đầy nhãn lệ của tỷ tỷ — Mộ Tước. Một phát đem Mộ Hoan kéo vào trong phủ, Mộ Tước vừa khóc thất thanh vừa đem nàng lật tới lật lui.

"Ngươi đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả? Có biết tỷ tỷ lo cho ngươi muốn chết hay không? Chỉ nặng tay tát một cái thôi mà, nếu ngươi giận tỷ tỷ cho ngươi tát lại một trăm cái, sao có thể tự ý bỏ đi ra khỏi phủ như thế?"

"Ách... tỷ tỷ..."

Nhìn thấy Mộ Tước khóc lóc thê thảm như vậy Mộ Hoan cũng không đành lòng, lí nhí nói: "Tỷ tỷ ta không có sao, chúng ta trước vào phòng rồi nói, ở ngoài này thật sự bất tiện với lại chân ta có điểm đau."

"Chân ngươi làm sao lại đau?"

Mộ Tước đem chân váy của nha đầu kéo lên cao, nhìn thấy vết máu thấm ướt đôi tất vải bên ngoài càng khóc thảm hơn: "Ngươi bị thương rồi vậy mà dám bảo không sao hả? Mau mau vào, tỷ tỷ giúp ngươi băng bó!!"

Mộ Hoan dở khóc dở cười, nàng là người bị thương còn chưa gấp bằng một phần của Mộ Tước!

"An An, ngươi giúp ta đỡ nhị tiểu thư."

"Vâng, nương nương."

An An là nữ nô duy nhất trung thành với Mộ Tước ở Đồng vương phủ này, cũng chỉ có An An mới không xem thường thân phận của nàng mà dùng chân thành đối đãi.

Hai người một trái một phải dìu Mộ Hoan trở về phòng, suốt đường đều là nhảy lò cò trở về để tránh vết thương lại rách rộng ra.

Đem Mộ Hoan ấn xuống giường, Mộ Tước cuống quít kêu: "An An, ngươi giúp ta gọi lang trung đến xem thương thế của nhị tiểu thư."

An An vâng dạ xoay người rời đi, tới gần cửa đột nhiên quay lại hỏi: "Nương nương, có cần gọi ngự trù chuẩn bị ít đồ ăn tẩm bổ cho nhị tiểu thư không?"

"Hảo, ngươi giúp ta phân phó."

"Tuân mệnh."

Dứt câu An An cũng đẩy cửa rời khỏi phòng.

Lúc này chỉ còn hai tỷ muội các nàng, bầu không khí cũng bớt câu nệ hơn một chút.

"Tỷ tỷ ta thật sự không sao mà." Mộ Hoan chỉ vào miệng vết thương, híp mắt cười: "Đã hết chảy máu rồi này."

"Ngươi còn cười được? Có biết dọa chết ta rồi hay không?" Mộ Tước tiếp tục càm ràm: "Hôm qua có giận thế nào thì cũng phải nói với tỷ tỷ, bỏ đi như vậy biết nguy hiểm lắm không? Ngươi còn là omega nữa, với lại... cái kia! Khăn che mặt của ngươi đâu?"

Mộ Hoan giật mình đưa tay lên sờ búi tóc, hình như nàng đã làm mất lúc rơi xuống sườn núi. Trong lòng rét lạnh nửa đoạn, nàng nghe nói omega Ngạn Huyền chỉ để cho phu quân nhìn thấy dung mạo, vậy có nghĩa là...

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now