CHƯƠNG 143

256 23 1
                                    


Ngoài sân đỗ quyên nở đỏ, từng khóm từng khóm vươn mình dưới ánh dương quang chói lọi. Nữ nô bận rộn bưng khay lễ vật ra ra vào vào An Tự Các – địa phương náo nhiệt nhất Ngạc vương phủ. Cứ vài ba nhóm vào lại có vài ba nhóm đứng chờ bên ngoài, nối liền không dứt khiến ai cũng hiếu kỳ không biết là có chuyện gì.

Ở trong An Tự Các, Mộ Hoan chậm rãi nhìn lễ vật chất đầy trên bàn, còn suýt chút nữa đã hoa cả mắt.

"Nương nương, tất cả đều ở đây. Bên trái đặt toàn bộ đều là trang sức, bên phải là vải vóc gấm lụa, ngoài kia thì có mấy món đồ đồng đồ sứ. Thậm chí sáng nay trong cung còn đưa tới mấy bức tranh thêu đẹp mắt, còn nói nương nương thích có thể lưu lại."

"Hoàng thượng ban thưởng hào phóng như vậy, bản phi thật sự thụ sủng nhược kinh."

"Trong này còn có cả lễ vật của Thái hậu, của phi tần trong cung và một ít từ phu nhân cao môn các phủ. Bọn họ biết điện hạ được phong đến Kim Thiết liền ra sức nịnh bợ, số lễ vật này cứ vài ba ngày lại đến một xe. Mấy hôm trước có một nhóm quý phụ trong kinh thành đòi gặp nương nương nhưng đều bị nô tỳ đuổi đi hết, điện hạ cũng đã ra lệnh không cho ai làm phiền nương nương."

"Tốt lắm, bản phi nếu còn gặp bọn họ sẽ đau đầu chết mất."

Xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, Mộ Hoan chỉ tay vào số lễ vật trên bàn phân phó: "Vải vóc bình thường đều đem ra hắc thị bán đi, những kiện quý giá hơn thì để lại làm lễ vật. Trang sức cũng như vậy, trân châu, phỉ thúy, hổ phách đều bán, giữa lấy mấy kiện mã não tinh xảo là được. Còn về đồ đồng đồ sứ cứ giữ lại, không có chỗ để thì cất trong kho, nhất định sẽ có lúc dùng đến."

"Vâng, nương nương."

Hỉ Tâm liếc mắt ra hiệu hai thủ vệ cùng Âu Điền đang đứng cạnh cửa, bọn họ liền hiểu ý bước lên đem những gì chủ mẫu vừa phân phó mang đi.

"Nương nương, mấy món đồ này giữ lại cũng được sao phải bán đi?"

"Ngươi xem, trang sức bản phi được ban thưởng đã chất đầy ba bốn rương, còn giữ nữa sẽ cũ mất. Chi bằng đem bán kiếm một ít bạc cho vào ngân khố vương phủ, đến lúc cần thì lấy ra mà dùng. Chưa kể nếu đem mấy món lễ vật này đến cửa tiệm của chúng ta, vậy thì đỡ mất một khoảng nhập hàng, chẳng phải một công đôi chuyện sao?"

Tường Liên gật gù liên tục, đem cao điểm đặt xuống bàn gỗ hoa nhỏ: "Nương nương cao minh, nô tỳ ngu xuẩn không thể hiểu được mấy chuyện này."

"Đều tự nỗ lực học mà có, bản phi tất nhiên không để người khác cười nhạo bản phi không có tư cách quản lý vương phủ."

Tiện tay bóc quả khô cho vào miệng, Mộ Hoan hơi duỗi thẳng lưng, nghiêm chỉnh suy nghĩ làm sao giải quyết đống lễ vật ở đây. Những món trang sức phổ thông bán đi sẽ không ai biết, nhưng mấy món hoa lệ này nếu mượn hoa kính phật sẽ bị đàm tiếu vương phủ không có ngân lượng phải lấy lễ vật bù đắp. Còn nếu cứ để mãi ở đây thì cũng chẳng có lợi ích gì, thậm chí còn để người khác vịn cớ tìm cách lôi kéo.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now