CHƯƠNG 15

922 71 9
                                    

Phiên ngoại chi Nhất kiến chung tình (2)

Thời gian Mộ Tước dành để dõi theo A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn càng ngày càng nhiều, đến mức nàng còn tranh việc với đám nữ nô cắt cỏ tỉa hoa để có cơ hội nhìn bóng lưng của điện hạ.

Thấm thoát đã trôi qua một tháng kể từ ngày Mộ Tước lần đầu tiên gặp A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, ngày đêm ôm tương tư giấu kín trong lòng không dám nói với bất kỳ ai.

Hôm nay Tào vương phủ lại đặc biệt muốn tổ chức gia yến, Mộ Tước cố tình nhận giặt thêm rất nhiều y phục chỉ để có cơ hội vào đại điện rót rượu cho ý trung nhân. Lúc đến lượt nàng tiến lên rót rượu thì A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đã ngà ngà say, mệt mỏi tựa lưng vào trong tường, hai hàm răng bén nhọn cọ sát vào nhau vang lên tiếng kẽo kẹt.

Bàn tay rót rượu khựng lại, Mộ Tước đưa mắt nhìn nàng một lúc rồi lén đem nửa chén rượu đổ đi, tiện tay đổi bình rượu thành bình trà nóng rót vào chén. Đối phương hoàn toàn không phát hiện ra, Mộ Tước âm thầm thở dài một tiếng, nhanh nhẹn rời đi châm rượu cho những bàn khác.

Trở về cũng đã gần giờ tuất, Mộ Tước bị một đám nữ nô kéo đến hồ nước dùng để giặt y phục của chủ tử, cao giọng quát tháo với nàng.

"Ngươi nói gì đều nhớ chứ? Mau giặt đi, không giặt xong thì đừng hòng ngủ!"

"Hảo, các tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giặt sạch sẽ."

Đám nữ nô hừ hừ hai tiếng rồi lần lượt xoay người trở về phòng của mình.

Mộ Tước đưa mắt nhìn mớ quần áo bẩn chất thành núi trước mặt nhìn không được thở dài, cũng may nàng đã cho Mộ Hoan ngủ trước nếu không chẳng biết nha đầu phải đợi đến bao giờ.

Ngồi sát xuống mép hồ, cẩn thận đem kiện y phục nhún vào trong nước lạnh, cả hai bàn tay nhịn không được mà kịch liệt run rẩy. Bất quá Mộ Tước hoàn toàn chẳng than oán nửa lời, đem y phục vò sạch bằng tay vì nếu dùng bàn chà sẽ dễ làm hỏng y phục của chủ tử.

Chẳng biết giặt đến bao lâu, trời đêm càng lúc càng tối còn ánh trăng thì cô độc treo mình giữa đêm đen cô tịch.

Sau khi yến tiệc kết thúc, A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn thấy trong người không được khỏe nên muốn đi dạo một lúc rồi về phòng, tất cả là do đám đệ muội ra sức chuốc rượu nàng. Gió lạnh kéo lại được vài tia thanh tỉnh, bất quá A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn vẫn nhớ mình đã uống phải một chén trà.

Rõ ràng suốt buổi yến chỉ có nữ nô dâng rượu, ngay cả một chén nước lã cũng không có làm sao chén của nàng lại là trà? Một buổi yến như vậy có ít nhất năm bảy nữ nô luân phiên nhau đi dâng rượu, muốn biết ai tráo rượu thành trà cũng không dễ dàng gì.

Một đường đi thẳng đến hậu viện, nơi ở của nữ nô. A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn cảm thấy đến lúc trở về rồi, dù sao nơi này cũng không thích hợp để ở lâu. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng nước rì rào, dường như là từ phía hồ nước phát ra.

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn hiếu kỳ đi xem thử là ai nửa đêm canh ba còn ra hồ, trong lòng suy đoán bảy phần là có gián điệp trà trộn vào trong này. Bất quá gián điệp đâu không thấy chỉ thấy một nữ nô tuổi trạc mười bốn mười lăm đang ngồi sát mép hồ giặt y phục.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now