CHƯƠNG 22

802 74 1
                                    

"Tỷ tỷ, cái gì gọi là kiều hương vậy?"

Mộ Tước nghi hoặc nhìn nha đầu vừa hỏi nàng, trong lòng nửa hoang mang nửa ngờ vực, đang yên đang lành lại đi hỏi mấy chuyện này làm gì?

"Ngươi sao lại hỏi?"

"Ách..." Mộ Hoan cúi đầu vò vò mép tay áo, ngượng ngùng nói: "Ta thấy mấy nữ nô hay dùng từ này nên mới hỏi thử tỷ tỷ để biết thêm ấy mà."

"Ngươi cũng sắp thành thân rồi, đã đến lúc nên biết mấy chuyện này."

Mộ Tước bỏ mẫu thêu trên tay xuống, nghiêm chỉnh ngồi giảng chuyện phong nguyệt cho Mộ Hoan học hỏi. Mộ Hoan cũng vứt chén trà đang uống dở qua một bên, lắng tai nghe ngóng, không biết nghĩ đến gì mà gò má thoáng ửng hồng.

"Cái gọi là kiều hương, chính là omega sau khi được bạn lữ tiêu ký sẽ trở thành kiều hương của người vừa tiêu ký. Có hai loại một là kiều hương hai là kiều noãn, tuy cùng phương thức nhưng khác biệt về ý nghĩa."

"Khác biệt thế nào?"

"Kiều hương và kiều noãn đều nói về omega được bạn lữ tiêu ký, nhưng kiều hương lại mang ý nghĩa duy nhất, cũng là omega duy nhất được alpha bạn lữ tiêu ký. Còn kiều noãn chủ yếu là dùng để chỉ cơ thiếp trắc phi, mặc dù đồng dạng được tiêu ký nhưng lại không phải người duy nhất."

Nghĩ đến lời nói ban sáng của A Ba Đáp Thấu Á Viên, mặt Mộ Hoan đã đỏ lại càng thêm đỏ, hóa ra đối phương muốn nàng trở thành bạn lữ duy nhất...

"Sao thế? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Mộ Tước lo lắng áp tay lên trán nàng: "Đâu có sốt?"

"Ta không có sao."

"Bất quá, Hoan nhi, ngươi gả vào Hân vương cũng chỉ có thể làm kiều noãn." Mộ Tước cầm lòng không khỏi xót xa: "Tỷ tỷ lực bất tòng tâm, Hoan nhi, ngươi cũng đừng trách người làm tỷ tỷ vô dụng này."

Mộ Hoan giật mình, chăm chú nhìn Mộ Tước hồi lâu rồi lắc đầu: "Không sao, ta nghĩ... mà thôi, hôm nay tỷ tỷ ngươi cũng mệt rồi, ta cũng về phòng đây không làm phiền ngươi nữa."

"Không cần, ngồi thêm một lúc nữa đi." Mộ Tước nghĩ ngợi một chốc rồi nói: "Thời gian này đừng tiếp xúc nhiều với đám người của chính phi, ta sợ ngươi lại bị bọn họ hãm hại lần nữa."

"Có gì sao?"

"Tộc Hách Mạt Á Luân và La Tư Khống sắp kết thành thông gia với nhau, chính phi nhất định sẽ tìm cách ngăn cản hôn sự này, ta sợ bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho ngươi."

"Ta tự biết bảo vệ mình mà, tỷ tỷ ngươi đừng lo."

"Sao ta có thể không lo kia chứ?" Mộ Tước nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, trong mắt chứa đầy tia không nỡ: "Ta chỉ có một mình ngươi là người thân, giờ ngươi phải gả đi xa ta sợ ngươi bị người khác khi dễ, sợ ngươi sống ở nơi mới không quen, sợ ngươi chịu ủy khuất, càng sợ ngươi không được hạnh phúc. Hoan nhi, tỷ tỷ lo lắng cho ngươi, lo lắng muốn chết rồi mà ngươi vẫn cứ bướng bỉnh không nghe lời."

"Ách, tỷ tỷ..."

"Nghe lời ta, ngươi sống tốt đều phải dựa vào bản thân có biết cách né tránh phiền toái hay không."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now