CHƯƠNG 17

888 87 5
                                    

Phiên ngoại chi Nhất kiến chung tình (4)

Tự khắc biết lý do đối phương từ chối, A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn ôn giọng: "Ngồi xuống đây, ta đọc cho nàng nghe."

"Thật sự?"

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn không trả lời, nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Tước.

Trong lòng khẳng định được đối phương không đùa giỡn mới ngượng ngùng vén váy ngồi xuống bên cạnh, vừa vặn chạm trúng lớp lông mao ấm áp liền hốt hoảng rụt tay lại.

Còn không sợ điện hạ nghĩ nàng quá mức phóng túng?

"Sát vào một chút." A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn mặt dày yêu cầu: "Ngồi xa như vậy sẽ nghe không rõ."

Mộ Tước ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, mông nhích từ từ ra phía sau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của điện hạ phải bên vành tai.

"Thơm thật." Móng vuốt thu vào trong đệm nhẹ nhàng áp lên hông của tiểu kiều hương, đem khoảng cách càng lúc càng thu ngắn: "Nàng vừa tắm?"

"V-Vâng..."

Nghe được trái tim trong lồng ngực binh binh kêu vang, vệt đỏ trên má lan dần đến vành tai trắng nõn. Khoảng cách như vậy gần, ngỡ như bản thân là tiểu kiều thê được điện hạ ôm ấp ở trong lòng, nửa điểm cũng chẳng nỡ phân khai.

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đưa mắt nhìn sườn mặt đẹp đẽ của nàng, dịu giọng mở miệng: "Nàng tắm trước khi đến đây? Có dụng ý gì?"

"Nô tỳ nào dám, chỉ là... chỉ là hôm nay trời hơi nóng nên mới..."

"Nóng sao? Ban nãy ta vừa thấy có người tìm thêm phi phong để mặc."

Mộ Tước mặt đỏ lựng như phát sốt, đầu cúi thấp xuống không dám đối diện với đôi đạm kim sắc mỹ lệ kia. Phải, là nàng cố tình tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi tìm điện hạ, nàng muốn bản thân luôn sạch sẽ thơm tho mỗi khi bồi cạnh đối phương.

"Trời vẫn còn lạnh, đừng tắm trễ như vậy nữa." Đệm thịt vòng qua trước bụng nhẹ nhàng kéo một cái khiến tiểu kiều hương mất đà ngã thẳng vào lòng: "Ta sẽ rất đau lòng."

"Điện... điện hạ, ngài nói như vậy là ý tứ gì? Ngài vì nô tỳ mà đau lòng sao?"

Đối phương dửng dưng hỏi ngược lại: "Ta không thể sao?"

"Điện hạ đừng đùa giỡn nô tỳ." Mộ Tước ũ rũ cúi đầu xuống, tinh thần ban nãy cũng sụp giảm nghiêm trọng: "Nô tỳ tự biết rõ thân phận của mình, sao dám vọng tưởng được ngài quan tâm."

"Thật sự?" A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng: "Không muốn được ta quan tâm? Hửm?"

Mộ Tước ủy khuất đưa mắt lên án: "Điện hạ lại muốn trêu đùa nô tỳ."

"Ta không có trêu đùa, ta đang hỏi nàng."

Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, mặt nhỏ đã đỏ nay càng đỏ hơn, xấu hổ lảng tránh: "Nô tỳ nào có quyền quyết định."

"Nếu có thể."

"Nếu có thể? Điện hạ có ý tứ gì?"

"Ta nói, nếu có thể, nàng có nguyện ý để ta chiếu cố."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now