CHƯƠNG 140

333 27 2
                                    


"Cái này không thể trách bà bà được." Tứ thiếu phu nhân cao giọng hồi đáp, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn: "Ả thân là omega loài người thấp kém, sớm chỉ có thể làm thiếp, trở thành đích thê đã là phúc phận. Vậy mà còn dám ngăn cản không cho trưởng nữ công tử nạp thiếp, to gan lớn mật cãi lời bà bà, đây là đạo của người làm tức phụ sao?"

"Câm miệng!" Tường Liên đột ngột quát một tiếng: "Trắc phi nương nương ở đây mà ngươi dám mở miệng nhục mạ sao?"

Tứ thiếu phu nhân lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt quỳ xuống khấu đầu.

"Nương nương tha tội! Là ta ăn nói hàm hồ, đầu óc ngu xuẩn nên mới lộng ngôn, cầu nương nương đại nhân đại lượng tha cho!"

"Tha cho ngươi để rồi lại có thêm nhiều người xuất ngôn cuồng ngạo, không xem bản phi ra gì sao?"

Mộ Hoan không nói gì nữa, đưa mắt nhìn sang Tường Liên. Lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử, Tường Liên nhanh chóng bước ra ngoài, lớn giọng nói cho mọi người đều nghe thấy.

"Tứ thiếu phu nhân nhục mạ nương nương, lôi xuống vả miệng một trăm cái."

"Nương nương tha cho tiện thiếp! Nương nương!!"

Đợi khi không còn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Tứ thiếu phu nhân, Mộ Hoan mới chậm rãi tiếp nhận chén trà vừa phao, ung dung đạm nhiên nhấp một ngụm.

Hỉ La phu nhân hít một ngụm không khí, chậm rì rì mở miệng: "Nương nương khai ân."

"Bản phi là ngươi thị phi minh bạch, còn cần lão phu nhân phải lên tiếng sao?"

"Ngài rốt cuộc là muốn gì?"

Khóe môi hơi nhấc lên, cẩn dực đem chén trà đặt lại xuống bàn, một đôi hạnh hoa nhãn linh lung như ngọc: "Các ngươi biết rõ Đổng thị là người của vương phủ, một hai khó dễ nàng còn bắt nàng phải để cho trưởng nữ công tử nạp thiếp. Đừng nghĩ chỉ vài lời này có thể qua mặt bản phi, bình thường các ngươi đối đãi nàng thế nào, bản phi đều biết đến thanh thanh sở sở. Đổng thị gả đến Hỉ La thị, trước cung kính bà bà công công, sau đối đãi tỷ muội chu toàn, có gì đáng phải chê trách? Thậm chí thời điểm nàng gả đi, bản phi dày công chuẩn bị giá trang cho nàng, đến mức thanh lưu môn hộ nào nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước. Còn các ngươi thì sao? Oán trách nàng không có phẩm đức, vậy hãy xem lại mình có đáng mặt tiền bối hay không?"

"Nương nương dạy phải." Hỉ La phu nhân cố đè nén cơn giận trong lồng ngực, cung kính khom người: "Ta sẽ hảo hảo chấn chỉnh lại, không để chuyện này tái diễn."

"Đừng nghĩ các ngươi làm gì bản phi đều không biết, hôm nay Trưởng nữ công tử đã xuất môn lập phủ thì bản phi cũng chẳng dong dài nhiều lời. Chỉ là từ nay về sau, tuyệt đối không được phép quấy quá làm càn, bằng không bản phi tuyệt không tha thứ cho các ngươi!"

"Vâng, minh bạch, minh bạch."

"Người đâu, mang lễ vật đến đây."

Hàng dài nữ nô lần lượt tiến vào, đem từng hộp gấm đặt ngay ngắn trên bàn rồi cung kính cúi đầu lui xuống. Nhìn sơ qua có trên dưới năm mươi kiện, vừa nhìn đã biết không phải tùy tiện mà chọn lựa ra.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now