CHƯƠNG 128

239 20 0
                                    


Tiết trời mùa xuân ôn noãn, hai hàng phong dương rì rào không dứt, ngỡ như đang tấu một bản trường ca nghe không ra giai điệu. Đau đớn từ cổ chân phát ra lúc rõ lúc ảo, nhưng nội tâm yếu ớt đã dần tê liệt, suy sụp cuộn người nằm dài trên mặt đất dơ bẩn.

Chó nhỏ của nàng không thể chết...

Sao có thể dễ dàng chết được kia chứ?

Nước mắt chảy xuống loang ướt cả gương mặt, nhưng lại vô pháp phát riếng tiếng nức nở. Tâm trí lúc này mông lung mơ hồ, cứ một khắc trôi qua lại càng thêm mệt mỏi với những biến cố xung quanh. Có thể Ngạc vương phủ đang ráo riết tìm nàng, nhưng ở đâu mới được? Nàng thậm chí còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.

Thời gian trôi qua chậm rãi, chỉ có ánh sáng yếu ớt theo khung cửa sổ tràn vào. Mộ Hoan cố nhìn ra thử, nhưng cửa sổ quá cao, thứ nàng thấy chỉ là tán lá xanh rì vào những ngày đầu xuân.

Bốn phía tường cao bám đều rêu phong, xung quanh đều là những món đồ vật bị hỏng phủ kín bụi, mạng nhện giăng khắp bốn góc phòng nhỏ. Đây hẳn là một ngôi phế thất, nhất định là ở gần trà lâu nàng đang ở, vì khí lực của Đông Hinh không đủ lớn để mang nàng đi xa.

Chẳng bao lâu lại nghe thấy tiếng bước chân, Đông Hinh với một chân bị tàn phế cố sức bước vào, trợn trừng đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào nàng.

"Chưa chết sao?"

Đông Hinh ném một cái màn thầu xuống đất, nhạo báng cười nói: "Ăn đi, mới nhặt về cho ngươi."

Mộ Hoan nghiêng đầu né tránh, lãnh liệt mở miệng: "Ngươi muốn thế nào?"

"Trả mạng a!" Đông Hinh cười lớn một tràng, xoay người ngồi xuống ghế đẩu: "Ta muốn ngươi hảo hảo bồi táng cho Đông Đằng, để Ngạc vương phủ kia phải quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với hắn!"

"Ngươi điên rồi!"

"Đều chẳng phải do các ngươi ban cho sao?"

Đông Hinh lấy trong tay áo một cái túi vải nhỏ, cẩn thận kéo ra chiếc kim châm dài sáu thốn.

Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ sợ hãi, Mộ Hoan run rẩy nhích người lùi về sau nhưng hai chân của nàng rất đau. Chính Đông Hinh cố tình thay gai thành loại nhỏ vừa đủ tổn thương bên ngoài của nàng, để nàng không dễ như vậy vượt qua nỗi đau đớn mà phải từ từ nếm trải.

"Ngươi lại muốn làm gì!?"

"Ta nghe nói Mộ Hoan ngươi phao trà, tú hoa đều làm rất tốt, đôi tay này của ngươi..." Đông Hinh nâng kim châm lên một đoạn, nheo nheo mắt nhìn: "Ta muốn lấy."

"Ngươi... ngươi..."

Mộ Hoan vội giấu hai tay vào trong, hoảng hốt gào lên: "Ngươi không được!"

"Không được? Chân ngươi sắp tàn phế rồi, ta lấy cả tay thì có làm sao?"

Dứt câu liền dùng sức túm lấy bàn tay của Mộ Hoan, đem lật giở duỗi thẳng các đầu ngón tay, không chút chần chờ đâm thẳng vào trong.

"A!!"

Mộ Hoan hét thảm một tiếng, cảm giác được kim châm đi qua nửa đốt ngón tay của nàng, tất cả đau đớn tựa hồ dồn về một phía rồi xộc thẳng đến đại não.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now