CHƯƠNG 103

486 46 2
                                    

Mang danh liều chết cứu chủ nhưng Mộ Hoan vô pháp nằm mãi ở trong Thư Lăng Các chờ hầu hạ được, nói thế nào nàng cũng chỉ là nữ nô lao dịch thấp hèn, càng lưu lại lâu càng dễ quên mất thân phận của mình.

Lại một ngày đầu đông rét buốt, sau khi dùng xong dược phối liền cảm thấy cả người đau nhức. Thái y từng nói đây là tác dụng phụ khi đẩy độc ra khỏi cơ thể, kiên trì vài tháng thì không cần phải dùng nữa.

Mộ Hoan cuộn người trong chăn bông to sụ, nặng nề thở ra một làn khói mỏng.

Cách một bức bình phong, Ngạc an tĩnh dựa lưng vào nhuyễn tháp đọc sách, nhàn rỗi hay bận rộn đều sẽ cố dành thời gian để đọc cho được ít nhất một quyển.

"Chủ tử." Hỉ Tâm đem chén trà hạnh nhân đặt lên bàn, nhỏ giọng đối chủ tử đang thất thần trên giường: "Uống xong chén trà này lại ngủ một giấc, sớm sớm bài trừ độc ra khỏi cơ thể ngài."

"Không cần."

Mộ Hoan nghĩ ngợi một lúc rồi đối người bên kia bình phong nói: "Điện hạ, nô tỳ là người biết rõ thân phận cũng không dám quá phận vọng tưởng. Lần trước cứu điện hạ chỉ đơn giản là một mảnh trung tâm, hoàn toàn không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý hay để điện hạ nghĩ nợ nô tỳ. Hôm nay nô tỳ cảm thấy mình đủ sức đi lại, có thể lập tức rời khỏi Thư Lăng Các, thỉnh xin điện hạ chuẩn nô tỳ ly khai."

Lạch cạch âm thanh từ bên kia phát ra, dường như là đang đặt trục trúc xuống bàn.

"Bản vương vốn là người phân rõ trắng đen thị phi, nàng cứu mạng bản vương một lần há để nàng quay lại làm nữ nô lao dịch? Chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi của bản vương cũng chẳng còn, chi bằng thế này, nàng hảo hảo lưu lại Thư Lăng Các làm nô. An Tự Các bên cạnh vẫn chưa có người dùng, hôm nay có thể chuyển qua, cảm thấy thân thể tốt thì đến làm việc cũng không muộn."

"Nhưng..."

Không để Mộ Hoan kịp nói hết, A Ba Đáp Thấu Á Viên đã đánh gãy lời nàng: "Nếu kiên quyết muốn quay lại cũng được, hai nữ nô kia cũng quay về trù phòng làm việc nặng nhọc."

Mộ Hoan suýt cắn trúng lưỡi, trừng trừng nhìn bức bình phong như muốn đục hẳn trên đó một lỗ: "Nô tỳ nguyện ý dọn sang An Tự Các."

"Nghỉ ngơi đi, một lát sẽ có người đến giúp dọn dẹp."

Bên kia cũng chẳng nói thêm gì nữa, Mộ Hoan bất đắc dĩ thở dài, mông vừa nhấc lên một đoạn giờ phải ngồi trở lại giường nệm êm ái. Hỉ Tâm nhân lúc trà hạnh nhân còn nóng mà bưng đến giục chủ tử mau uống, loại trà thanh nhiệt giải độc này rất tốt cho thân thể nàng.

"Chủ tử sao phải cứng đối cứng với điện hạ? Lẽ nào ngài không thấy điện hạ có ý thoái nhượng?"

Mộ Hoan khựng lại, ngước nhìn Hỉ Tâm mà chau mày: "Lần trước cũng là nàng thoái nhượng, sau đó thì sao? Đừng nói lại chuyện này nữa, an tĩnh ở đây đợi ngày mai dời đến An Tự Các."

"Vâng."

Hỉ Tâm còn muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt chủ tử nên không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng lui ra sau gạt than trong chậu đồng.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now