CHƯƠNG 31

820 88 6
                                    

"Thái y, tình hình thế nào rồi?"

Thái y chậm rì rì thu tay lại, An An và Tường Liên lập tức bước đến chỉnh lại mành vải, đem tay Mộ Hoan đặt trở vào chăn. Mộ Tước nóng lòng muốn biết bệnh tình của Mộ Hoan, gấp gáp dò hỏi thái y, nhưng nhìn qua sắc mặt hắn xem chừng thật sự nghiêm trọng.

"Nương nương ngài chắc biết rõ thân thể quân quý có bao nhiêu nhu nhược, lần này nhị tiểu thư bôn ba rừng núi nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, phong hàn nhập thể khí huyết bất thông âm dương suy thịnh rối loạn. Hiện tại thiếu gì bổ sung cái đấy, ăn uống nghỉ dưỡng hợp lý không được nghĩ ngợi đi đứng nhiều. Vi thần sẽ giúp nhị tiểu thư kê đơn bổ dược, ba chén sắc thành tám phân không nhiều không ít, mỗi ngày hai lần tuyệt không được bỏ giữa chừng."

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn nghe xong cầm lòng chẳng đặng mà hỏi: "Cái kia, vài ngày nữa nhị tiểu thư sẽ gả vào Hân vương phủ, ngươi xem có kịp hay không?"

"Sợ rằng phải dời lại." Thái y nhìn qua tấm rèm mỏng, lắc lắc đầu: "Thân thể nhị tiểu thư hư nhược trầm trọng, hiện tại chẳng khác gì thành lũy bề ngoài kiên cố nhưng bên trong đã rạn nứt chờ ngày sụp đổ. Điện hạ, nếu không điều dưỡng sợ rằng sau này nhị tiểu thư sẽ không thể khai chi tán diệp cho Hân vương."

Mộ Tước nghe xong lảo đảo suýt ngã, hai mắt ứa lệ: "Thật sự nghiêm trọng như vậy?"

"Nếu làm theo ăn uống nghỉ ngơi điều độ không quá nửa năm sẽ hoàn toàn bình phục."

"Như vậy quá lâu!"

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn tất sợ một đạo chiếu thư ban xuống đem Mộ Hoan gả nhập Ngạc vương phủ, nếu như vậy mọi tính toán trước đây của nàng đều đổ sông đổ bể.

"Điện hạ, có thể xin Hân vương dời lại nửa năm được hay không?" Mộ Tước nâng khăn vải lau chùi nước mắt, thiết tha cầu xin: "Đợi khi Hoan nhi thật sự bình phục rồi hẵn tính chuyện gả đi, như vậy Hân vương cũng không oán trách chúng ta đưa người không có khả năng khai chi tán diệp."

"Nhưng..."

Thấy Mộ Tước khóc thương tâm như vậy A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn cũng nói không nên lời, trước mắt miễn cưỡng chống đỡ, nếu như A Ba Đáp Thấu Á Viên đòi lấy người thì có thể vịn vào chuyện này mà từ chối.

"Được rồi, nửa năm thì nửa năm, các ngươi nhất định phải hảo hảo giúp đỡ nhị tiểu thư bình phục hoàn toàn."

"Thần tuân mệnh."

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn kéo lấy cánh tay của Mộ Tước, sẵn giọng nói: "Nàng cũng không cần lưu lại, cả đêm qua chưa chợp mắt được nên cùng ta về nghỉ ngơi trước."

Vốn muốn xin ở lại nhưng bắt gặp ánh mắt cường liệt kia Mộ Tước liền mất hết dũng khí, giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn cụp tai theo sau. An An cũng nhanh chóng đi theo hầu hạ chủ tử, chuyện trong phòng giao lại hết cho Tường Liên coi sóc.

Thái y kê đơn xong thì đưa cho Tường Liên căn dặn: "Có thể dùng thêm bổ dược nhưng không quá lạm dụng, vài ngày nữa ta lại đến thăm khám."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now