CHƯƠNG 127

283 28 4
                                    


Phát chẩn đến quá ngọ mới xong, Tam công chúa và Tề quận chúa cũng nhanh chóng hồi phủ, còn Mộ Hoan thì ngồi kiệu riêng hồi Ngạc vương phủ. Trên đường đi tránh không khỏi buồn chán, đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy lần.

"Chủ tử không đi xem hoa đăng sao?"

"Hoa đăng?" Mộ Hoan nghi hoặc nhìn Hỉ Tâm đang giúp nàng xoa bóp hai chân tê nhức: "Đêm nay sao lại có hoa đăng?"

"Hôm nay là triều nhật chi lễ a."

Mặt nhỏ của Mộ Hoan giấu không được kinh ngạc, hôm nay đúng là triều nhật chi lễ, nàng cứ như vậy là quên mất chuyện này?

"Nhưng ta đã quá tuổi rồi, không muốn đi nữa."

Hỉ Tâm ngẩng đầu lên cười cười: "Chủ tử nghĩ nhiều rồi, chúng ta cứ ngồi trên trà lâu xem mọi người cũng rất vui vẻ a."

Mộ Hoan nghĩ ngợi một lúc, dù sao tối nay nàng cũng không có việc gì làm: "Hảo, ngươi chuẩn bị đi, gọi cả người của Phương Ngọc Thất."

"Vâng."

Bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Hỉ Tâm, Mộ Hoan nhịn không được liếc xéo: "Tiện nghi cho ngươi."

Hỉ Tâm cũng chỉ cười, không có nói gì.

Triều nhật chi dạ mỗi năm đều tổ chức một lần, cho các omega không quản là Lang tộc hay Nhân tộc đều được tham gia. Trong đêm sẽ cùng nhau trò chuyện, thả hoa đăng cầu phúc, hoặc bạn lữ sẽ hẹn hò bên bờ sông tâm tình cả đêm.

Đây cũng là ngày náo nhiệt nhất, Mộ Hoan ngồi xe ngựa cũng bị âm thanh huyên náo bên ngoài làm cho hưng phấn, những tưởng bản thân chỉ mới là cô nương mười ba tuổi chuẩn bị làm triều nhật. Thoáng chốc kí ức của năm xưa ùa về, Ngạc cùng nàng song song bước đi, nhìn hàng quán hai bên tấp nập người mua hàng. Chẳng mấy chốc nàng đã trở thành quý thiếp bên cạnh Ngạc, đích thân quản lý vương phủ, ai nhìn thấy cũng phải nể trọng mấy phần.

Trà lâu đều được bao trọn, Mộ Hoan ngồi ở một góc sáng sủa nhìn ra ngoài đoàn người náo nhiệt dưới phố. Alpha dẫn theo tình lữ hoặc đơn độc đi tìm tình lữ cũng không ít, vừa ý cô nương nào liền tìm cơ hội đến nói vài câu làm quen.

Đổng Giai ngơ ngác nhìn ra ngoài phố lớn, dường như đây lần đầu nhìn thấy triều nhật chi lễ, kinh ngạc hỏi tới hỏi lui không ngừng.

"Khi trước ngươi không tham gia triều nhật sao?"

"Ách, nô tỳ chỉ là nữ nô theo hầu tiểu thư thanh lưu môn hộ, khi tiểu thư được mười ba tuổi liền theo nàng nhập cung. Hoàn toàn không biết triều nhật chi dạ ra sao..."

Mộ Hoan hơi mỉm cười, đặt chén trà xuống bàn rồi nói: "Triều nhật chi dạ cũng giống như những điển lễ khác mà thôi, không cần phải cảm thấy tiếc nuối. Chẳng phải chúng ta đều quá tuổi mà vẫn có thể ngồi xem sao?"

"Chủ mẫu nói phải." Đổng Giai nhìn ngắm toàn bộ cảnh sắc dưới lầu, thâm tâm hoan hỉ không kém: "Cũng không phải thiên cổ đại lễ, hà tất phải giữ khư khư trong lòng?"

Hai người tâm ý tương thông đồng loạt bật cười, nhờ vậy mà bầu không khí trong nhã gian cũng được cải thiện vài phần.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now