CHƯƠNG 49

622 62 1
                                    

"Đem cái kia đặt lên bàn, nhanh nhẹn một chút."

"Bình hoa nữa, mau mang tẩy rửa sạch sẽ đi, đừng để mấy thứ dơ bẩn như thế nằm ngáng đường nương nương."

"Tảo thiện thế nào rồi? Ổn hết cả chứ?"

Mộ Tước vừa bước vào trù phòng đã nghe thấy tiếng của An An vang vọng chỉ đạo mọi người làm việc. Từ ngày nàng được chọn tiếp nhận sắc phong chính phi, An An cũng bận rộn hơn trước đây, từ từ biến thành cánh tay đắc lực giúp đỡ nàng không ít chuyện.

"An An."

Nghe có người gọi, An An vội vã quay đầu lại, bắt gặp nương nương thì lập tức nghiêm mình hành lễ: "Chính phi nương nương thiên an."

"Ta còn chưa chính thất nhận sắc phong, đừng nên hồ loạn xưng hô."

"Trước sau gì nương nương cũng trở thành chính phi, nô tỳ gọi sớm để không bị gượng gạo."

"Đúng là khéo ăn khéo nói."

Mộ Tước đưa tay cho An An dìu vào trù phòng, cẩn thận quan sát trù sư bận rộn qua lại chuẩn bị tảo thiện cho chủ tử trong vương phủ. Sáng hôm nay Đồng vương không cần lên triều sớm nên sẽ lưu lại dùng tảo thiện, Mộ Tước tất nhiên muốn lo chu toàn từ miếng ăn đến giấc ngủ của phu tế nên đã căn dặn trù sư tích cực chuẩn bị mọi thứ.

"Đã xong rồi chứ?"

"Mọi thứ đã xong được chín phần, chỉ còn lại cao điểm là chưa hoàn thiện."

Mộ Tước đi vòng qua bàn gỗ dài đặt đầy những dĩa sứ trắng đựng tảo thiện, sắc hương vị đều có đủ khiến nàng phải gật gù hài lòng: "Cao điểm hôm nay là gì?"

"Thưa, là bánh quế hoa và một ít hạnh nhân tô." An An nghĩ ngợi một lúc rồi đánh bạo lên tiếng: "Nương nương, hạnh nhân tô đã được dâng lên vào hai ngày trước, có nên thay đổi không?"

"Điện hạ không muốn ăn một món lặp lại, ngươi dặn dò trù sư thay đổi đi."

"Chi bằng làm dương nãi tô? Dương nãi thơm béo không quá ngọt, bên trên phủ một ít bột hạnh nhân, nhất định điện hạ sẽ thích."

"Dương nãi tô cần nhất là sữa dê, vương phủ sớm đã không còn một giọt sữa dê." Mộ Tước quay lại, nhíu nhíu mày nói: "Dù cho dương nãi tô có ngon thế nào chúng ta cũng không làm được."

"Vẫn còn sữa dê kia mà..." An An liếc mắt về bảy vò sữa dê đặt sát bàn, nhỏ giọng nói: "Nhị tiểu thư dù sao cũng không thể dùng hết, chi bằng..."

"Tuyệt đối không được." Mộ Tước bất mãn đánh gãy lời An An: "Đây là lễ vật Ngạc tặng cho Hoan nhi, chúng ta một giọt cũng không được đụng vào."

"Nhưng mà..."

"Tỷ tỷ, cứ theo An An lấy sữa dê làm nãi dương tô đi."

Nghe tiếng nói, Mộ Tước lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy tiểu muội muội của nàng trở lại hoạt bát như xưa tâm tình tránh không khỏi kích động, mừng rỡ bước ra chính tay dìu nàng bước qua bục đá.

"Hoan nhi, ngươi vừa khỏi bệnh đã muốn chạy lung tung sao?"

"Ta vốn đến Đào Như Hiên tìm ngươi, tỷ, ai ngờ ngươi lại không có ở trong phòng." Mộ Hoan nửa hờn dỗi nửa nghịch ngợm trêu chọc nàng: "Ai ngờ ngươi vì tỷ phu kỳ công xuống tận trù phòng an bài tảo thiện, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now