CHƯƠNG 34

791 91 2
                                    

Mộ Hoan ngượng ngùng gật đầu hai cái, kích động vặn muốn rách tay áo.

A Ba Đáp Thấu Á Viên nhìn tay áo của nàng cười nói: "A Hoan, rách rồi sẽ không biết tự khâu đâu, có phải muốn đòi sính lễ may y phục mới rồi không?"

"A!" Mộ Hoan thẹn quá hóa giận vung tay đánh nàng một cái, bất quá trong người mang bệnh đánh cũng nhẹ như phủi bụi: "Ngươi trêu chọc ta?"

"Vẫn còn sốt."

Đang vui vẻ đây đột nhiên chó nhỏ nghiêm túc trở lại, cúi đầu cọ mặt vào trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Mộ Hoan tất nhiên phối hợp, vòng tay yếu ớt câu chặt cổ ý trung nhân, nguyện ý dựa dẫm không chút phòng bị.

A Ba Đáp Thấu Á Viên phi thường hài lòng, cọ tiếp vào gò má nàng hai cái dỗ dành.

Mộ Hoan sợ nhột liên tục né tránh: "Đừng mà, hảo dương."

"Đêm qua cũng dỗ dành như vậy không nghe nàng nói thế."

"Đêm qua!?" Mộ Hoan kinh hỉ chụp lấy hai vai nàng: "Đêm qua thật sự ngươi ở bên cạnh, không phải mộng?"

"Không biết tình lang ở bên cạnh có phải đáng phạt không?"

"Vậy còn đêm mưa hôm đó, chính ngươi cứu ta ra khỏi khu rừng."

A Ba Đáp Thấu Á Viên không trả lời, chỉ cong mắt mỉm cười.

"Quả nhiên là ngươi! Ta thật không có nhìn lầm!!" Mộ Hoan mừng rỡ vùi đầu vào hõm cổ nàng dụi dụi: "Á Viên thật sự không đành lòng để ta gặp nguy hiểm, nhất định là như thế."

"Phải trách nàng nửa đêm nửa hôm đi lung tung để rồi mất tích, có biết ta lo lắng thế nào không hả?"

"Ta không phải mất tích." Mộ Hoan nuốt một ngụm nước bọt, co rúm người lại: "Ta bị người của chính phi ném vào rừng, ta rất sợ, trong rừng chỉ có một mình ta tự sinh tự diệt, Á Viên..."

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi." A Ba Đáp Thấu Á Viên ôm ghì lấy nàng, dịu dàng vuốt lưng hai cái: "Sau này ta sẽ không để nàng gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa, đừng khóc, được chứ?"

"Ân, không khóc."

Mộ Hoan sụt sùi một chút, ngước mắt nhìn nàng thì thào: "Làm sao ngươi biết ta ở trong rừng?"

"Nàng không phải nói ta là đại cẩu sao? Còn không đánh hơi ra nàng?"

Nghe xong Mộ Hoan lập tức bật cười, đưa tay nhéo nhéo mặt nàng: "Đồ xấu xa."

"Vẫn còn mệt, nghỉ ngơi một chút nữa đi." A Ba Đáp Thấu Á Viên đặt nàng nằm ngay ngắn trên nệm vải, sủng nịch nói: "Có muốn ăn chút gì không?"

"Ân, có hơi đói."

A Ba Đáp Thấu Á Viên xoa đầu nàng, quét mắt nhìn khắp phòng hỏi: "Tường Liên gì đó không ở đây sao?"

"Ban nãy ta thấy hơi mệt nên để nàng lui xuống rồi."

"Thế đã cho nàng ăn cháo tổ yến chưa?"

"Cháo tổ yến?" Mộ Hoan nghe xong không biết nên khóc hay nên cười: "Ta làm sao có phần phước nếm cháo tổ yến chứ, thậm chí tỷ tỷ cũng chỉ có cơ hội ăn một hai lần."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now