CHƯƠNG 134

263 27 1
                                    

Nhập xuân thời điểm cận kề sinh thần của Mộ Hoan, chớp mắt một cái đã dưỡng thương được một tháng, chỉ còn vài ngày là đến sinh thần chi lễ. Những người biết tin đều gửi lễ vật đến, chất đầy cả An Tự Các, Tường Liên qua lại kiểm kê muốn chóng cả mặt mà vẫn chưa làm hết việc.

Riêng Mộ Hoan lại rất nhàn rỗi, lôi kéo Đổng Giai nghe hát khúc, chọn khúc [Bá vương biệt cơ], nghe đến phi thường cao hứng.

"Nương nương ngài xem, cô nương đánh tỳ bà kia thật đẹp mắt." Đổng Giai hơi nâng khăn lụa hướng về phía tiểu cô nương đang ôm tỳ bà ở góc trái: "Tiểu tiểu niên kỷ nhưng dung mạo lại trác tuyệt, về sau sẽ làm khuynh đảo thiên hạ a."

Mộ Hoan ghé mắt nhìn thử, không những không khen còn chê bai: "Tục diễm."

"A?" Đổng Giai nghi hoặc hỏi lại: "Nương nương thấy nàng không đẹp?"

"Ngươi xem ánh mắt nàng có bao nhiêu lẳng lơ? Cho dù có đẹp như Ngu mỹ nhân cũng không xứng đáng đề tên sử sách, có khi lại là Đắc Kỷ hại cơ đồ phu gia."

Đổng Giai quay lại nhìn thử, quả nhiên ánh mắt của cô nương kia có phần dung tục, nhưng phải để ý thật kỹ thật lâu mới nhận ra được.

"Đáng tiếc a."

Mộ Hoan phất phất tay, lạnh nhạt mở miệng: "Ban thưởng."

Tường Liên lập tức bước lên đặt vào tay từng người trong ban một túi bạc rồi tiễn bọn họ ly khai tiểu đình.

"Tường Liên, ngươi mang mấy món lễ vật sinh thần của bản phi ra đây."

"Vâng."

Đổng Giai hồ đồ nhìn Tường Liên rồi lại nhìn đến Mộ Hoan: "Nương nương, người lẽ nào không vừa ý lễ vật sinh thần?"

"Đợi một lát sẽ biết thôi."

Tầm nửa khắc thời gian sau, Tường Liên cùng hai nữ nô mang hơn ba mươi hộp đựng lễ vật nghiêm chỉnh đứng trước mặt các nàng. Từng người lần lượt đặt lễ vật lên bàn, nhanh chóng mở ra, toàn bộ đều là phụ sức, ngọc bội, chuỗi trân châu và vài món linh tinh khác.

Mộ Hoan cầm lấy một chiếc bạch ngọc kim thoa quan sát kỹ lưỡng, rồi hướng búi tóc của Đổng Giai ướm thử, hài lòng gật đầu: "Cái này cho vào giá trang của A Giai."

"Nương nương!"

Đổng Giai nghe xong hoảng hốt khước từ: "Nô tỳ vô công bất thụ lộc, sao dám tùy tiện nhận thưởng? Chưa kể đồ vật này đều là lễ vật sinh thần của nương nương, nô tỳ..."

"Nhận lấy đi." Mộ Hoan đưa chiếc thoa cho Tường Liên, lại tìm thêm vài thứ cho Đổng Giai mang đến Hỉ La thị: "Ngươi bên đó chỉ có một thân một mình, bản phi nếu không hảo hảo chuẩn bị thì ngươi sẽ bị bà bà khi dễ. Đến lúc đó không ai hộ ngươi như ở vương phủ nữa, có khi phải ủy khuất trốn ở một góc mà khóc thút thít."

"Nương nương..."

Đem chuỗi trân châu ướm lên cổ Đổng Giai, Mộ Hoan nhíu chặt chân mày: "Ngươi dùng phấn hồng hay là bạch sắc đẹp nhỉ? Tường Liên ngươi xem, cho bản phi chút ý kiến."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now