CHƯƠNG 81

415 40 5
                                    

Sự tình của tam công chúa nháo như vậy lớn, Lang vương chỉ có thể sớm để các nàng bái đường thành thân. Để giữ mặt mũi cho A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách, Lang vương quyết định phong cho Trầm Sinh thành trật tòng tứ phẩm Hàn Lâm Viện Trực học sĩ.

Mười ngày sau, kiệu hoa của tam công chúa đỗ trước Trường Thọ Cung.

Thái hậu tỉ mỉ giúp nàng chải đầu, giọng nói già nua run run: "Lan Cách, hôm nay phải gả đi rồi, ghi nhớ đừng nên trước hồ nháo. Có chuyện gì phu thê từ từ nói chuyện, nhưng nếu chịu ủy khuất phải về nói lại với ai gia, ai gia nhất định làm chủ cho ngươi."

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không có tinh thần, chán nản nhìn vào gương đồng. Dù nàng có điểm trang đẹp đến đâu phu quân cũng không vừa ý, vậy thì nàng còn trang điểm làm gì?

Ma ma đợi khi thái hậu chải đầu cho nàng xong thì bắt đầu vẽ mặt, động tác tỉ mỉ cẩn thận đặc biệt chuyên tâm. Xung quanh còn có hai nha đầu giúp nàng cạo đi chân mày để đường vẽ được liền mạch. Quỳ bên cánh trái là một ma ma vẽ lên tay chân và cổ, nét vẽ linh hoạt biến hóa không ngừng.

Đợi vẽ mặt xong sẽ có ma ma tiến lên búi tóc, Hải Đường bưng ra bộ hộ giáp giúp nàng đeo vào. Mười ngón tay đeo kín hộ giáp vàng, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách giả vờ an tĩnh nhắm mắt đợi hầu hạ, trong lòng không an cũng không nói ra ngoài.

Gần sát thời lành mới chuẩn bị xong, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách cầm quạt lụa che mặt, để Hải Đường dìu ra ngoài cửa.

Hôm nay là nàng hạ giá, không phải Trầm Sinh thượng giá.

An tĩnh leo lên xe ngựa xuất cung, từ nay về sau, nàng mang danh là tam công chúa nhưng họ lại là họ Trầm. Mười dặm giá trang, kèn hoa náo nhiệt, bách tính hai bên đường đổ ra vây xem không ngớt.

Khí thế này, chỉ sợ không phải công chúa nào cũng có được.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không dám vén rèm nhìn ra nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo, lòng cũng trút được đôi chút gánh nặng lo âu. Hải Đường hiểu rõ nên chẳng dám dong dài nhiều lời, chỉ chuyên tâm rót trà xem đường, tuyệt đối không nói linh tinh gì.

Ai nấy đều ghen tỵ Trầm Sinh lấy được công chúa, vốn chỉ là một đứa nhỏ bị bán vào hào môn phủ đệ làm thư đồng. Vậy mà có ngày công thành danh toại trở thành trạng nguyên gia, thú được trân bảo trong tay Thái hậu nương nương, đây là phúc khí lớn thế nào a?

Xe ngựa dừng trước phủ đệ được trang hoàng lộng lẫy, do chuẩn bị gấp gáp nên chỉ có đại sảnh, tân phòng là chu toàn, còn lại vẫn bề bộn và đang xây dựng dang dở.

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ngồi yên ở trong kiệu, mãi khi thấy bàn tay của Trầm Sinh mới rón rén đặt vào tay của nàng. Trầm Sinh hít một hơi lấy hết dũng khí choàng tay công chúa qua vai mình, rồi cõng nàng vào trong đại sảnh bái đường.

Dọc đường đi tiếng cười cười nói nói không ngớt, pháo nổ rềnh trời, hồng lăng phất phơ bay lượn trong gió xuân. Hoa khai hoa thắm, kèn nhạc vang rền, tiếng chúc tụng hòa giữa tiếng pháo nổ huyên náo cả một góc đường.

Ngượng ngùng tựa đầu vào vai của đối phương, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không dám thả lỏng tay, dùng quạt làm mặt nạ che giấu vệt đỏ hồng trên đôi gò má.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now