CHƯƠNG 32

789 81 5
                                    

Bị quát một cái tam hồn thất phách đều bay đi mất, Tường Liên luống ca luống cuống chạy đi lấy thêm chăn bông. Alpha và beta khác biệt rất rõ, chỉ mỗi tin tức tố đã đủ ép chết người, Tường Liên ngoài khuất phục ra cũng chẳng thể làm gì khác nữa.

Lại nói A Ba Đáp Thấu Á Viên phát hiện cả người Mộ Hoan đều nóng như cái bánh bao hấp lại luôn miệng than lạnh.

"Đừng sợ, ta ở đây."

A Ba Đáp Thấu Á Viên giữ chặt Mộ Hoan không cho nàng giãy dụa, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức lực. Tường Liên rất nhanh đã mang chăn bông ra, bung từng cái đắp lên người Mộ Hoan, loay hoay một lúc đã chẳng nhớ rõ mình đắp bao nhiêu cái.

Lúc này Mộ Hoan lại giãy mạnh muốn hất ba bốn tầng chăn bông dày cộm ra khỏi người mình, nức nở kêu khóc thảm thiết: "Nóng... thả ra..."

Hai người vội vàng kéo chăn bông ra cho Mộ Hoan dễ thở, nhưng chưa được bao lâu Mộ Hoan lại kêu lạnh, thậm chí cả người đều run lẩy bẩy không ngừng.

"Tiểu thư ngài làm sao thế?"

"Ngươi sắc thứ này cho nàng."

A Ba Đáp Thấu Á Viên dùng răng gỡ túi vải giắt bên thắt lưng, từ bên trong túi vải lăn ra một viên dược hoàn to cỡ nắm tay trẻ con.

Nhận rõ lai lịch của dược hoàn, gương mặt Tường Liên lập tức biến trắng: "Cái này, là Phù Tiên Tán?"

Tương truyền Phù Tiên Tán được điều chế từ tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết rơi dày đặc, phải mất hơn trăm đóa mới làm ra được một viên, giá trị liên thành quý hiếm không gì bằng. Người tạo ra Phù Tiên Tán là Phù Tiên lão nhân, hắn cả đời cũng chỉ làm ra duy nhất một viên, không ngờ lại ở trong tay alpha lạ mặt này.

"Mài một nửa cho vào lọ sứ sạch sẽ rồi lấy một ít pha với nửa chén sữa dê đun sôi cho dễ uống."

"Trong thiện phòng không còn sữa dê..." Tường Liên mím chặt môi, bàn tay siết chặt thành đấm kiềm chế giận dữ: "Chính phi nương nương độc chiếm sữa dê ngày ngày dùng để tắm rửa, phải nửa tháng sau mới đến hạn cấp thêm sữa dê cho vương phủ."

Không nghĩ Cách Nhĩ Tạ Bố Âm lại ngang ngược quá quắt như vậy, A Ba Đáp Thấu Á Viên nghĩ ngợi một chút, nói: "Vậy hãy pha với nước gạo, nhớ cho thêm chút đường vào."

"Được, ta đi."

Cất kỹ Phù Tiên Tán trong tay áo, Tường Liên nhanh chân chạy đến thiện phòng xem thử còn chút nước gạo nào hay không.

Mộ Hoan vẫn sốt cao không ngừng còn liên tục nói mớ, đắp chăn vào sẽ than nóng mở chăn ra lại kêu lạnh, A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng bị nàng quay như chong chóng.

"Sao lại nóng như vậy chứ?" A Ba Đáp Thấu Á Viên đỡ lấy gương mặt nàng, trong mắt giấu không được lo lắng: "Nàng như vậy bảo ta phải làm sao đây?"

"Á Viên..."

"Ta ở đây."

Mộ Hoan yếu ớt mở mắt, hơi thở nóng hầm hập như vừa bước ra từ lò lửa: "Á Viên... là ngươi..."

"Là ta." A Ba Đáp Thấu Á Viên mừng rỡ vô cùng, bắt lấy bàn tay của nàng hỏi han: "Nàng nhận ra ta rồi?"

Bất quá đôi mắt mơ màng kia lại tố cáo tất cả, Mộ Hoan hiện tại nửa thật nửa mê, sớm không phân định được cái nào thực cái nào hư.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now