CHƯƠNG 57

526 53 0
                                    

Một đêm gió lớn lặng lẽ trôi qua, ngoài sân tuyết đóng thành một lớp mỏng bị nữ nô từng chút từng chút quét dọn sạch sẽ. Chậu hoa hai bên đường phủ một lớp tuyết trắng xóa, từ xa trông thấy cảm giác như bạch mai hoa nở rộ khắp con đường.

Tường Liên dậy sớm mang theo một chậu cúc họa mi cho chủ tử, trong lòng thầm nghĩ nhất định chủ tử nhìn thấy chậu hoa này sẽ rất cao hứng. Dùng một tay bê chậu hoa, một tay đẩy mạnh cửa phòng, giờ này hẳn chủ tử vẫn còn đang mơ màng trong chăn ấm chưa kịp dậy.

Vạn vạn không ngờ vừa bước vào đã thấy một nữ nô loay hoay hâm nóng nước trà trên bàn, thậm chí nước rửa mặt và khăn sạch đều được ả chuẩn bị xong xuôi.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám bước vào phòng của lệnh ái?" Tường Liên lạnh lẽo quắc mắt nhìn nữ nô ti tiện kia, hạ giọng ra lệnh: "Cút."

Hỉ Tâm thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tường Liên, thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng giải thích.

"Ta nói cút."

Tiếng nói của Tường Liên đặc biệt vang, nhưng may mắn là không đánh thức Mộ Hoan đang ngủ say trong ngọa phòng. Hỉ Tâm không muốn mọi chuyện căng thẳng càng không muốn khiến lệnh ái tỉnh giấc nên đã đem chậu nước bưng đến bàn rồi xoay người rời đi ngay.

Tường Liên liếc ả một cái rồi đặt chậu cúc họa mi lên bàn, xong xuôi mới bước vào trong ngọa phòng gọi nhị tiểu thư thức giấc.

"Tiểu thư, trời sáng rồi nên dậy thôi."

Mộ Hoan lười nhác cuộn người vào chăn bông, mãi một lúc mới chịu hé mắt tạo thành một khe hở nhỏ để quan sát khung cảnh xung quanh. Tường Liên tinh ý chỉnh lại chăn bông cho nàng, còn sợ gió lạnh lùa vào sẽ khiến tiểu thư tái cảm nhiễm phong hàn.

"Bây giờ là giờ gì rồi?"

"Đã quá giờ mão rồi."

"Trễ như vậy?"

Đưa tay cho Tường Liên dìu xuống giường, nhưng chân vừa chạm vào sàn nhà Mộ Hoan liền rút trở về: "Lạnh!"

"Đợi nô tỳ một chút."

Tường Liên mang thảm nhung trong rương trải xuống sàn nhà, chỉnh cho ngay ngắn phẳng phiu rồi mới dìu Mộ Hoan đến bàn rửa mặt.

"Hỉ Tâm đâu rồi?" Đưa mắt nhìn khắp phòng lại không thấy Hỉ Tâm đâu có, Mộ Hoan nhịn không được nói: "Ngươi bảo nàng vào hầu hạ."

"Nữ nô kia tay chân vụng về lại chưa từng hầu hạ qua chủ tử, để nàng vào đây có chút..."

Mộ Hoan không hài lòng đánh gãy lời nàng: "Cái gì cũng phải có lần đầu mới quen được chứ, cứ bảo nàng vào hầu hạ có gì không rõ thì dạy dỗ lại."

"Vâng..."

Tường Liên miễn cưỡng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Hỉ Tâm đầy mặt xuân quang cầm theo phi phong. Dường như đã biết được chủ tử sẽ gọi nên đã đứng bên ngoài chờ sẵn, thấy cửa mở liền đẩy vai Tường Liên sang một bên để đi vào.

"Chủ tử, nô tỳ đã lấy phi phong mới đến, ngài mau mau mặc vào để giữ ấm cơ thể."

Mộ Hoan cũng không bài xích, ngồi yên để Hỉ Tâm khoác phi phong lên cho mình, sẵn giọng nói: "Tường Liên, ngươi đi xem thiện phòng chuẩn bị đến đâu rồi, một lát tỷ tỷ sẽ đến nhớ phải chuẩn bị chu đáo một chút."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now