CHƯƠNG 98

335 33 0
                                    

Hai người còn đương trò chuyện qua lại thì Tống ma ma bước vào, Mộ Hoan ban đầu đã nghĩ bà ta muốn khiển trách nàng lười biếng nhưng nào ngờ lại đầy mặt xum xoe bước lên.

"Mộ cô nương, bên ngoài có người tìm gặp."

Đoán chắc phải phần là người quyền quý, Mộ Hoan thoáng chau mày: "Ai?"

"Là chính phi nương nương."

Mộ Hoan nghe xong mừng rỡ không ngớt, vội thúc giục Tống ma ma đưa nàng đi gặp, không quên chào tạm biệt Đổng Giai. Mà Tống ma ma quay ngoắc thay đổi 180 độ, đầy mặt nịnh nọt tìm cách bắt chuyện với Mộ Hoan nhưng nàng lại chẳng buồn liếc mắt một cái.

Từ xa đã thấy tỷ tỷ lo lắng đi đi lại lại, dáng vẻ không khác gì gà mổ phải dây thun.

"Tỷ tỷ!"

"Hoan nhi!?"

Mộ Tước vội nhấc chân chạy đến ôm chầm lấy nàng, chưa nói được câu gì mà nước mắt đã giàn dụa: "Hoan nhi, tỷ tỷ vô dụng khiến muội phải chịu khổ rồi."

"Tỷ tỷ, không phải cuối tháng này ngươi mới sinh sao? Sao lại?"

"Oa oa đầu tiên đều sẽ sinh sớm." Mộ Tước lúng túng xoa xoa gương mặt thủy nộn của nha đầu nhà nàng: "Rõ ràng ta đã bảo điện hạ nhắc nhở Ngạc hảo hảo đối xử với ngươi vậy mà bây giờ thì sao? Đường đường là lệnh ái mà bản phi phủng như trân bảo, gả đến Ngạc vương phủ phải làm một nữ nô lao dịch, thần linh ngài sao có thể đối xử với tín đồ như vậy a?"

"Than trách nhiều hơn cũng vậy, điện hạ đã dứt tình dù ta có níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì. Bất quá, tỷ tỷ, ngươi vừa sinh chưa bao lâu đã chạy đi như vậy có sao hay không a? Tiểu công gia ở trong phủ có người lo lắng không?"

"Ngươi lúc này còn lo lắng linh tinh, tỷ tỷ sắp bị ngươi dọa cho mấy ngày không ngủ an giấc." Mộ Tước lôi kéo nàng vào đình nghỉ chân, tỉ mỉ quan sát một lượt nha đầu từ trên xuống dưới: "Gầy đi rồi, hồng hoa còn chưa được loại bỏ hết mà đã bị Ngạc dồn vào tuyệt lộ. Hoan nhi, không cần lo lắng, tỷ tỷ lập tức tìm cách cứu ngươi ra khỏi địa phương đáng sợ này."

"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta cần nghĩ không phải là thoát khỏi Ngạc vương phủ, mà là làm sao sống tiếp ở Ngạc vương phủ."

Mộ Hoan choàng tay qua ôm lấy hai tay nàng, nhỏ giọng an ủi: "Bây giờ ta đã là người của Ngạc vương phủ, rời đi rồi cũng chẳng ai nghĩ muốn lấy ta. Chưa kể thể diện hoàng gia khó phạm, hoàng thượng biết ta ly khai liền tìm cách cứu vãng,nếu cứu vãng không được sẽ bức ép. Khi đó chúng ta đều khó lòng sống sót, tỷ tỷ, ta cũng chỉ là một omega loài người nho nhỏ, không muốn chỉ vì chút chuyện của ta mà đánh mất hòa khí hai bên."

"Nhưng mà sống ở đây khác nào phải chết chứ? Xem tay ngươi đi, đều đã sưng to còn run đến lợi hại, tỷ tỷ thật sự không đành lòng nhìn ngươi như vậy."

"Nhân sinh làm sao viên mãn? Hôm nay đi đến bước đường này coi như Hoan nhi vô phúc, chọn phu quân sai cũng giống như đi sai một con đường, đời này không dám cưỡng cầu gì nữa. Còn ngươi, tỷ tỷ, tỷ phu yêu thương ngươi như vậy nhất định phải hảo hảo trân trọng."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now