CHƯƠNG 26

747 79 4
                                    

Ba ngày liên tiếp, Mộ Hoan hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của chó nhỏ đâu cả, hôm xuất phủ nàng có hỏi lại Tường Liên về chuyện chó nhỏ, đáng tiếc hôm ấy đối phương cũng không đến.

Trong lòng Mộ Hoan nổi lên dự cảm bất an, có khi nào Thấu Á Viên gặp chuyện rồi không? Mặc dù nội tâm nóng như lửa đốt nhưng chẳng biết đi đâu để tìm gặp đối phương, càng suy nghĩ lại càng dọa bản thân sợ hãi.

Nếu thật sự Thấu Á Viên vĩnh viễn không đến nữa, nàng sẽ như thế nào đây?

Còn khoảng nửa tháng nữa Mộ Hoan sẽ gả vào Hân vương phủ, theo sắp xếp thì cuối tháng sau nàng sẽ chính thức gả đi. Như vậy, nàng chỉ còn lại một tháng để chờ Thấu Á Viên, nếu nàng ấy không đến xem như cả hai thật sự hữu duyên vô phận.

Tường Liên từng nhắc nhở nàng đừng quá trông chờ vào Thấu Á Viên, nàng chỉ biết mỗi tên của đối phương sao có thể nghĩ đến chuyện thiên trường địa cửu.

Lúc đó Mộ Hoan chỉ biết yên lặng lắng nghe, tâm tình đã loạn nay càng loạn hơn, cả đêm đều không ngủ được. Đặc biệt thời gian gần đây Mộ Hoan luôn mơ thấy nữ nhân đưa nàng đến thế giới này, nữ nhân kia nói gì đó nàng đều nghe không rõ, chỉ thấy được gương mặt tràn ngập lo lắng.

Rốt cuộc, nữ nhân này là ai?

Mỗi lần như thế Mộ Hoan đều giật mình choàng tỉnh, hai mắt thất thần nhìn trần nhà trang trí đẹp mắt, trong lòng tê lạnh nửa đoạn. Mục đích nàng đến thế giờ này là để được sống, đồng thời hoàn thành ước nguyện sau cùng của nữ nhân kia. Tận thời khắc này vẫn không minh bạch người mà đối phương muốn nhờ cậy chiếu cố là ai, Mộ Hoan ngay cả một chút thông tin cũng chẳng có, càng lúc càng hoài nghi tính chân thật của chuyện này.

Bất quá thụ ân tất báo, Mộ Hoan trước sau gì phải tìm cho bằng được người kia.

Đêm nay, lại tiếp tục nằm mộng. Lý do Mộ Hoan minh bạch đây là mộng tất nhiên là dựa vào nữ nhân ở trước mặt, vẫn như cũng nói gì đó mà nàng một chữ cũng nghe không ra. Đôi môi mỏng kịch liệt mấp máy, tâm tình so với mấy ngày trước càng hoảng loạn hơn, ra sức túm chặt lấy hai vai của nàng lắc tới lắc lui.

Mộ Hoan cảm giác được đau đớn, miễn cưỡng nói: "Ngươi nói không ra tiếng, ta thật sự không biết phải giúp thế nào."

Nữ nhân kia quẫn bách túm lấy hai gò má của Mộ Hoan, cố gắng phát ra tiếng nói.

"Yù..."

Chỉ nghe được một chữ "Ngọc*" (Yù = Ngọc)

"Ngọc?"

Trên vai truyền đến cảm giác đau buốt, Mộ Hoan giật mình choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang nằm dưới đất. Có vẻ như trong lúc ngủ mơ đã lăn xuống giường ngay đúng thời khắc quan trọng nhất. Chống đỡ hai vai đau nhức ngồi dậy, ngơ ngác quan sát khung cửa sổ, trời cũng đã sáng rồi.

Tường Liên ở bên ngoài nghe động thì đẩy cửa vào xem, thấy Mộ Hoan ngồi bệt dưới sàn liền chạy đến đỡ dậy: "Tiểu thư sao thế? Sao lại té ngã rồi?"

"Ta ngủ mơ lăn xuống đất." Mộ Hoan đỡ lấy vai, che miệng ngáp một cái: "Liên tỷ, ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng rửa mặt."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now