CHƯƠNG 115

508 30 2
                                    

Mơ mơ hồ hồ trôi qua chín ngày, Mộ Hoan tỉnh dậy giữa một ngày mùa đông lạnh thấu xương, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Ngạc vương. Cảm giác an tâm chân thật này khiến lồng ngực phi thường ấm áp, giống như ngủ giữa hoa hải mang mang không cầu ngày tỉnh.

Chó nhỏ vẫn ngủ rất say, cuộn người bao bọc lấy nàng, thậm chí còn dùng lang vỹ choàng qua eo nhỏ làm tấm chăng lông mềm.

Mộ Hoan tâm viên ý mãn dụi vào lòng chó nhỏ, tiện tay sờ lang nhĩ mấy cái. Bên ngoài chính là dáng vẻ đại lang trưởng thành nhưng nhìn thế nào cũng giống bạch đại khuyển tử, cảm giác được nàng sờ liền hoan hỉ vẫy đuôi.

"Hừ..."

A Ba Đáp Thấu Á Viên bị nhéo đau liền khó chịu mở mắt xem thử là kẻ nào dám phạm thượng như vậy.

"Điện hạ~" Mộ Hoan phấn khích choàng tay qua cổ nàng: "Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Mới sáng sớm đã nháo, chắc lại phải bảo Tống ma ma dạy dỗ nàng."

"Không học nữa đâu, nô tỳ mệt sắp chết rồi." Mộ Hoan oán giận túm lấy lang nhĩ vặn thêm một cái: "Thắt lưng nô tỳ bị ngài siết gãy rồi, còn có cả dấu vết lang trảo trên đấy nữa."

"Hửm? Thật?"

"Ngài tự xem là biết thôi."

A Ba Đáp Thấu Á Viên chống đỡ cơn buồn ngủ ngồi dậy, chậm rãi chuyển thân vén lên vạt tẩm y gần như trong suốt của kiều hương, quét mắt nhìn khắp da thịt trắng tuyết tìm vị trí bị thương. Quả nhiên hai bên thắt lưng đều bị siết đỏ, vài chỗ lưu lại vết trảo nhỏ không đáng kể.

"Đúng là bị thương rồi." A Ba Đáp Thấu Á Viên nhẹ nhàng hôn lên thắt lưng của kiều hương, đệm thịt ở trên bụng nhỏ xoa hai cái: "Đau lắm không?"

"Không đau." Mộ Hoan thoải mái cử động mấy cái, híp cong mắt cười nói: "Được điện hạ thương xót là phúc phần của nô tỳ."

"Bình thường cũng không nghe nàng nói được mấy câu có quy củ."

"Lẽ nào điện hạ thích nghe như vậy?"

"Không hẳn." A Ba Đáp Thấu Á Viên hôn lên chóp mũi nàng, ôn nhu khai khẩu: "Ở trước mặt bản vương có thể tùy hứng nhưng xuất phủ vẫn nên giữ chừng mực, tránh để người khác dị nghị đàm tiếu."

Mộ Hoan vui vẻ vòng tay qua cổ chó nhỏ làm nũng: "Nô tỳ minh bạch."

"Đừng xưng nô tỳ nữa, sau này nàng là quý thiếp của bản vương."

"Quý thiếp?" Mộ Hoan nghe xong lập tức bĩu môi: "Vẫn thua Ngọc Lộ Các kia một bậc."

A Ba Đáp Thấu Á Viên không hài lòng nói: "Thấp một bậc để nàng biết rằng không dễ dàng có được phong quang, hảo hảo đọc sách luyện chữ, mọi sản nghiệp bây giờ của bản vương đều giao cho nàng quản lý."

"A!? Thế thần thiếp chính là quản gia chủ mẫu rồi a?"

"Việc của hậu viện đều giao cho nàng, chìa khóa và lệnh bài cũng để ở An Tự Các này, cảm thấy cần thiết cứ việc tự mình quyết định không cần hỏi ý kiến bản vương. Thời gian này mọi việc đều nhiều, nàng lại chưa quen việc nên học hỏi Tống ma ma, điền trang, cửa tiệm, giấy tờ đều phải kiểm tra kỹ lưỡng đừng để hạ nhân qua mặt."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now