CHƯƠNG 44

686 73 2
                                    

"Tước nhi, nàng làm sao thế?"

Chén trà trên tay rơi trở lại bàn, nước trà văng tung tóe bắn lên mu bàn tay trắng nõn để lại một vết phỏng nho nhỏ phát đau. Mộ Tước hoảng hốt rút tay lại, dùng lòng bàn tay bên kia chà lau vết đỏ, âm thầm hít một ngụm lãnh khí.

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn tất nhiên nhìn thấy cảnh này, tiêu sái nhấc chân đến bên cạnh bắt lấy cánh tay nàng.

"Hôm nay nàng làm sao thế? Cứ như người mất hồn."

"Thần thiếp không có vấn đề gì." Mộ Tước vội vã rút tay lại, miễn cưỡng cười nói: "Nước trà đổ rồi, để thần thiếp rót cho điện hạ chén khác."

"Không cần."

Mộ Tước siết chặt các khớp ngón tay, lúng túng tìm cách rời khỏi phòng: "Nếu vậy thần thiếp đi chuẩn bị thiện cho điện hạ."

"Qua đây ngồi với bản vương."

A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn quay trở lại trường kỷ, đưa tay vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh.

Đây chính là mệnh lệnh, và mệnh lệnh thì phải phục tùng theo. Mộ Tước mím chặt môi dưới, căng thẳng bước đến trường kỷ lại không dám ngồi quan sát, nghiêm chỉ ngồi ở mép ngoài kỷ.

"Làm sao?" A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn chồm người đến ôm lấy hai vai nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Kỳ kỳ quái quái, có gì cứ nói, bản vương làm chủ cho nàng."

"Thần thiếp nào có chuyện gì."

"Phu thê nhiều năm, bản vương còn không hiểu nàng hay sao?" A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đem nàng kéo vào trong lòng, dịu dàng mân mê mớ tóc dài như hải tảo, trong mắt giấu không nổi tia si mê: "Có phải vì chuyện của Thác Khống Hề Dụ hay không?"

"Thần thiếp..." Mộ Tước hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bắt lấy cánh tay nàng: "Điện hạ, nếu một ngày nào đó ngài không còn yêu thích thần thiếp nữa có hay không đối xử với thần thiếp như với Thác Khống Hề Dụ?"

"Nàng nghĩ nhiều rồi, bản vương đối nàng trước sau như một bất di bất dịch tuyệt không hai lòng."

"Nhưng Thác Khống Hề Dụ trước đây cũng rất được điện hạ quan tâm."

"Quan tâm của bản vương dành cho ả và nàng là khác biệt. Từ đầu đến cuối chỉ vì mục đích lợi dụng Thác Khống làm bàn đạp, nay Thác Khống thất thế giữ ả cũng chẳng để làm gì chi bằng đuổi đi cho bớt chướng mắt. Còn nàng..." A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn nhìn Mộ Tước từ trên xuống dưới, nửa thật nửa đùa trêu chọc: "Có cái gì để bản vương lợi dụng? Hửm? Ngay lần gặp đầu tiên đã muốn giữ nàng bên cạnh bầu bạn, thử hỏi nếu không thật lòng yêu thương cần dụng tâm lương khổ đưa nàng lên vị trí chính thất sao? Chỉ trách nàng quá lương thiện không có chí tiến thủ, ngay cả chính phi vị trí kia cũng phải bản vương dùng hai tay dâng lên nài nỉ nàng nhận lấy."

"Điện hạ đây là oán trách thần thiếp sao?" Mộ Tước ũ rũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp vì lo đại nghiệp của điện hạ, sợ đông sợ tây đi không dám đứng cũng không tùy, còn sợ mắc phải sai lầm khiến điện hạ khó xử. Hôm nay ngồi lên chính vi chi vị áp lực càng lớn, phía mẫu hậu biết tin nhất định sẽ không vui, điện hạ ngài bảo thần thiếp phải làm thế nào?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now