CHƯƠNG 58

541 42 1
                                    

Sau khi dùng xong tảo thiện Mộ Tước cũng nhanh chóng rời đi xử lý công việc trong vương phủ, từ khi được sắc phong thành chính phi nàng cũng bận rộn hơn trước rất nhiều.

Mộ Hoan lười biếng không có gì làm, nằm dài trên nhuyễn tháp ăn hoa quả tươi, trong lòng chẳng rõ tư vị. Kỳ thật nàng không thích ở trong phòng lắm, nếu có thể đi đây đi đó ngắm nhìn phong cảnh thì tốt biết mấy. Đáng tiếc khí hậu ở Ngạn Huyền đại lục địa quá sức khắc nghiệt, Mộ Hoan nằm trong ổ chăn còn thấy lạnh sao có thể ra ngoài du ngoạn như trước được?

Bất quá ở trong phòng cũng có cái lợi là được người khác hầu hạ, Hỉ Tâm một mực ngồi trên thảm lông mềm xoa bóp chân cho nàng. Còn Tường Liên thì chăm chỉ đặt thủ lô vào trong ổ chăn làm ấm, chẳng biết đã đặt bao nhiêu cái rồi.

"Bây giờ là giờ nào rồi?"

Hỉ Tâm tuy bận rộn vẫn không quên đáp: "Đã quá giờ thìn rồi."

"Ta muốn đi dạo một chút, ở đây nhàm chán quá."

Mộ Hoan đưa tay cho Tường Liên muốn nàng dìu đứng dậy thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó một nữ nô cung kính đi vào khom người hành lễ.

"Mộ tiểu thư, có Đằng lệnh ái cầu kiến."

"Đằng lệnh ái?"

Ngoài lần vô tình cứu được Đằng Liễu ra thì Mộ Hoan chưa từng gặp lại nàng, sao hôm nay lại chủ động đến tìm? Bất quá khách đã đến cửa sao có thể không tiếp, Mộ Hoan dùng mắt ra hiệu cho Tường Liên ra ngoài đón Đằng Liễu vào, đồng thời suy nghĩ lý do tại sao nàng lại đến đây.

Để Hỉ Tâm dìu trở về nhuyễn tháp ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận chén trà từ tay của nữ nô bên cạnh. Trời xuân tương đối lạnh nên Mộ Hoan chỉ có thể ngồi ngay sát than lô hưởng thụ hơi ấm, hai tay ủ kín trong thủ lô không dám cử động lấy một ngón.

Một lúc sau Tường Liên cũng dẫn được Đằng Liễu đi vào, nàng mặc bộ y phục đơn giản hết mức có thể, ngay cả một đường thêu ra hồn cũng chẳng có nổi. Chân đi đôi giày vải đã xù lớp lông, vài chỗ tưa chỉ nhưng không nhiều bất quá lại khiến tổng thể mất đi vẻ thanh tao nhã nhặn. Đầu tóc được búi gọn gàng không cài trâm chỉ có duy nhất một kiện hoa nhung vừa nhìn đã biết rẻ tiền, âu cũng do thân phận của Đằng Liễu quá thấp hèn nên mới phải chịu cảnh người khác xem thường khinh khi.

Đằng Liễu cung kinh nghiêm mình hành lễ: "Nô Đằng Liễu khấu kiến Mộ lệnh ái."

"Đằng lệnh ái đừng quá câu nệ, mau ngồi xuống ủ ấm coi chừng lạnh."

"Đa tạ Mộ lệnh ái hậu ái."

Đằng Liễu từ tốn ngồi xuống ghế bành đặt gần đó, vừa vặn nhìn thấy Hỉ Tâm mang chăn tới thì lúng túng nâng tay lên để nàng phủ chăn lên đùi. Lần đầu tiên nhận được sự chiếu cố như vậy, Đằng Liễu cảm thấy hơi chút không quen nhưng nội tâm thì mừng rỡ khôn xiết. Bao nhiêu năm rồi nàng mới có cảm giác được xem là chủ tử, chính nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Mộ Hoan tiện tay cầm lấy thủ lô đưa cho Đằng Liễu: "Đằng lệnh ái mau làm ấm hai tay."

"Đa tạ Mộ lệnh ái."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now