CHƯƠNG 159

327 27 5
                                    


Đại điện như cũ chìm vào an tĩnh, trầm hương phảng phất cuộn thành sợi lượn lờ bay. Lang vương mắt trừng nhìn lên trần nhà, hắn thật sự già rồi, oa oa của hắn từng người đều mong hắn sớm một chút chết đi. Kẻ phía sau mưu tính đoạt vị, kẻ lặng lẽ tập quân tạo phản, nói không đau lòng chính là nói dối.

Lương công công bước vào, cung kính chấp tay bái lạy: "Hoàng thượng, có Ngạc vương cầu kiến."

"Cho vào."

Rất nhanh A Ba Đáp Thấu Á Viên liền bước vào đại điện, đứng trước giường nghiêm chỉnh hành lễ, như cũ diện vô biểu cảm đoán không ra tâm tình.

"Phụ hoàng an hảo?"

"Lần đầu thấy ngươi đến thăm trẫm." Lang vương chống tay ngồi dậy, gương mặt già nua thoáng lộ nét khổ sở: "Trẫm bệnh nặng nằm trên giường nhiều tháng, ngươi là người duy nhất không xuất hiện. Trẫm biết, ngươi vẫn còn oán hận trẫm, Thấu Á Viên, ngươi thật sự rất hận trẫm có phải không?"

"Phụ hoàng, nhi thần là thân sinh cốt nhục của ngài."

Lang vương đưa mắt nhìn nàng, yếu ớt nở nụ cười: "Ngươi chính là thân sinh cốt nhục của trẫm."

A Ba Đáp Thấu Á Viên trầm mặc hồi lâu, nói một câu không đầu không đuôi: "Tại sao lại thả?"

"Ngươi đã nói, ngươi là cốt nhục của trẫm, sao trẫm có thể nhìn ngươi chịu khổ trong lao phòng? Những gì nợ ngươi, nợ mẫu thân ngươi, trẫm có trả cả đời cũng trả không hết, nếu ngươi xảy ra chuyện gì trẫm lấy mặt mũi nào nhìn mẫu thân ngươi?"

"Năm đó ngài thật sự là thân bất do kỷ?"

Đã rất lâu cả hai chẳng ai nhắc về chuyện của Hách Nhã, hôm nay A Ba Đáp Thấu Á Viên đột nhiên hỏi đến, Lang vương cảm thấy có chút bất khả tư nghị.

"Trẫm nói trẫm thân bất do kỷ, ngươi có tin?"

A Ba Đáp Thấu Á Viên yên lặng hồi lâu rồi gật đầu.

Lang vương hai mắt trừng lớn, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, thậm chí còn nhìn sang Lương công công tìm câu trả lời.

Mà Lương công công cũng mừng rỡ không kém, hoan hoan hỉ hỉ nói: "Điện hạ, ngài cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi!"

"Vương phi đã nói năm đó phụ hoàng thân bất do kỷ, chỉ cần có nửa điểm quan tâm đến mẫu thân thì nàng nhất định bị La Tư Khống thị và Hách Mạt Á Luân thị bức chết. Làm mọi việc đều cẩn trọng tính toán, bảo trụ mẫu thân an bình hoài thai sinh oa, nhưng đến cuối cùng mọi việc đều là vô ích. Từ đầu La Tư Khống thị đã không vừa mắt nàng, dù cho nàng có bị giam ở lãnh cung vẫn là cái gai trong mắt, luôn tìm mọi cách để loại trừ nàng và càng thống hận khi nàng sinh ra hoàng thân."

Lang vương hai phiến môi phát run, giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gương mặt già nua: "Trẫm hối hận, hối hận tại sao không đưa Hách Nhã rời khỏi cung sớm một chút, bằng không nàng đã không phải bị độc chết."

"Độc chết?" A Ba Đáp Thấu Á Viên sững sờ hồi lâu: "Sao có thể... không phải thái y nói là do sầu muộn sinh tâm bệnh mà chết sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now