CHƯƠNG 148

298 23 4
                                    


Thái y ngồi xuống mép giường, cẩn thận bắt mạch trước, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.

"Làm sao?"

"Trúng độc."

Đáy mắt dần mất tiêu cự, A Ba Đáp Thấu Á Viên run rẩy nhìn tiểu kiều hương chật vật chống đỡ đau đớn trên lưng: "Giải dược, có giải dược hay không?"

"Đây chỉ là loại độc phổ thông, chỉ cần lấy máu độc ra thì có thể bình an vô sự. Chỉ là..." Thái y nhìn hai người một lúc rồi khó xử mở miệng: "Lấy máu độc phải dùng dao rạch thẳng vào miệng vết thương, đây là đau đớn không phải ai cũng chịu được, sợ là vương phi sẽ không chịu nổi."

"Vẫn tốt hơn là độc chết." Mộ Hoan túm chặt chi trước của chó nhỏ, đau đến hai bên thái dương túa đầy mồ hôi: "Thái y, làm phiền ngươi."

A Ba Đáp Thấu Á Viên trong lòng vạn phần gấp gáp, đối Thái y hỏi tiếp: "Có thể dùng mê dược hay không? Kiều hương vốn dĩ rất sợ đau, bản vương không đành lòng."

"Điện hạ, vạn vạn không thể, dùng mê dược sẽ tụ ứ máu, đến lúc đó không cẩn thận sẽ vong thân."

Đau lòng nhìn tiểu kiều hương bên cạnh, A Ba Đáp Thấu Á Viên quyết định giữ yên lặng, kiên trì xoa vuốt bàn tay của Mộ Hoan an ủi. Tiểu kiều hương của nàng như vậy nhỏ bé, nhưng chỉ cần nàng gặp nguy hiểm sẽ là người đầu tiên xuất hiện bảo hộ không màn đến bản thân mình. Có thể sẽ bốc đồng nghịch ngợm, có thể sẽ ngoan cố không hiểu chuyện, nhưng sẽ là người yêu nàng vô điều kiện mà lặng lẽ hy sinh toàn bộ những gì bản thân có được.

Dao nhỏ lướt qua thương khẩu nhức nhói, Mộ Hoan đau đến hét thảm một tiếng, mười ngón tay bấm sâu vào đệm thịt mềm mại của chó nhỏ.

"Hoan nhi, nhìn ta."

A Ba Đáp Thấu Á Viên chế trụ gương mặt nàng, dùng đệm thịt gian nan gỡ ra hàm răng đang cắn chặt lên phiến môi mềm.

"Đ-Đau... đau quá, điện hạ..." Mộ Hoan kiềm không được mà thất thanh khóc hô, mặt nhỏ vặn vẹo thống khổ: "Thần thiếp chịu không nổi nữa, điện hạ."

"Chỉ cần nhìn ta, đừng tự giày vò bản thân."

Vết thương trên lưng bị rạch thêm một nhát, đau đến vô pháp hấp khí, Mộ Hoan lúc này chỉ muốn nhảy ra khỏi giường đánh lão thái y mấy cái cho hả giận. Tiểu thân thể kịch liệt phát run, máu độc theo vết thương vừa rạch chảy xuống rát cả da thịt.

Mộ Hoan chịu không được bắt đầu vùng vẫy, cắn chặt hàm răng phát ra mấy tiếng két nho nhỏ. A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức dùng sức ghì chặt nàng xuống, thô lỗ hôn lên phiến môi mềm, ngăn cản nàng tự cắn vào lưỡi.

Lão Thái y dựng đứng hai tai, mặt đỏ bừng bừng, ây da, đúng là một đôi tân phu thê a!!

Mấy tiểu nữ nô đứng hầu xung quanh nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng, vương phi đúng là mệnh tốt, được hoàng thân sủng ái như thế có chết cũng cam lòng a~

Miệng vết thương vẫn cứ liên tục chảy máu, đau đớn như bị ai dùng kim châm chích để lại lỗ hổng lớn. Mộ Hoan kích động vung nắm tay đánh mấy cái lên người chó nhỏ, nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng bệch, tiếng nức nở yếu ớt đều bị đối phương nuốt xuống.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now