CHƯƠNG 118

314 21 1
                                    

Ở vị trí này dễ dàng nghe hai người kia nói chuyện.

"Lão bản, ngài đừng giấu đồ tốt nữa, bọn ta biết được chỗ ngài có đoạn Phụng Chiêu Hạc, mau mau lấy ra cho bọn ta đi."

"Ây da, lão cô cô của ta ơi, các người đều biết Phụng Chiêu Hạc là cống phẩm của triều đình, bổn tiệm làm sao có thể nghênh được về đây?"

"Ta nghe nói ngươi ở chỗ công công quản sự mua về được, cứ nói giá đi, bao nhiêu ta cũng mua được."

Mộ Hoan nghe rõ ràng không sót một chữ, quay sang Hỉ Tâm nói: "Lấy vào đây."

Hỉ Tâm vâng dạ nhận mệnh, vội vàng rời khỏi tiệm ra ngoài xe ngựa phân phó gia đinh mang đồ vật của chủ tử vào. Lão bản hồ đồ nhìn theo, vừa vặn phát hiện gia đinh khiêng hai rương lớn đặt trước mặt hắn, lần lượt mở nắp từng rương.

Nguyên lai là hoàng kim, hai rương đầy hoàng kim.

Hai mắt lão bản lóe sáng, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn sang Mộ Hoan: "Ngươi là ai?"

"Đừng hỏi nhiều, mang Phụng Chiêu Hạc ra, toàn bộ đều là của ngươi."

"Nếu ngươi không nói rõ, ta tuyệt đối không lấy ra!"

Mộ Hoan khe khẽ bật cười, chậm rãi mở miệng: "Biết chưa chắc đã là tốt, lão bản, hiểu ý ta rồi chứ?"

"Ngươi..."

Lão bản tỉ mỉ đánh giá một lượt Mộ Hoan, mười phần thì chín phần là nữ nô của hào môn nào đó được phái đến mua Phụng Chiêu Hạc. Khí chất rõ ràng bất đồng với những nữ nô khác, có lẽ là nữ nô của phủ đệ hoàng thân nào đó, cũng có thể là người từ Tử Tước, Công Tước phủ bước ra.

"Được thôi, nhưng ngươi phải ký giấy điểm chỉ không được tiết lộ đã mua từ chỗ của ta."

"Thành giao."

Lúc này lão bản mới hài lòng mỉm cười, xoay người phân phó hạ nhân đi mang Phụng Chiêu Hạc đến.

Lại nói Phụng Chiêu Hạc là một loại vải mà mặt trên là một lớp vải cánh ve thiển hồng sắc thêu phượng hoàng phi đáo cửu trùng thiên. Mặt dưới là lụa tố sắc thêu bạch hạc phù vân, đường nét hài hòa tinh xảo, đạt đến trình độ cao mà chỉ có Ti Chế Phòng của hoàng cung mới làm ra được. Loại Phụng Chiêu Hạc này cũng chỉ có nữ tử chốn hậu cung mới được mặc, chính xác là của nữ tử từ phi vị trở lên.

Mộ Hoan ngồi một lúc thì hạ nhân cũng mang được Phụng Chiêu Hạc ra, trước đó hai mệnh phụ đến mua hàng đều bị đuổi đi.

Lão bản đặt Phụng Chiêu Hạc lên bàn, sẵn giọng nói: "Cô nương, ngươi xem có mãn ý?"

Mộ Hoan vuốt ve mặt vải mềm, thoáng nhíu mày: "Đúng là Phụng Chiêu Hạc."

"Tất nhiên là Phụng Chiêu Hạc, ta phải nhờ các vị công công tìm cách thâu một đoạn, giá trị của nó chắc ngươi cũng minh bạch rồi đi."

"Hảo." Mộ Hoan ngẩng đầu lên, kéo khóe môi cười nói: "Người đâu, mời lão bản ngồi xuống hảo hảo nói chuyện."

Trong lòng cảm thấy bất an, lão bản trợn trừng mắt lùi về sau: "Các ngươi muốn làm gì hả? Rốt cuộc ngươi là ai hả?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now