CHƯƠNG 40

747 73 0
                                    

"Thái y, ngươi nói tất cả đều là thật?"

Thái y cung kính chấp tay: "Thần tuyệt không dám nửa lời gian dối, bệnh tình của tiểu thư chính là nguy kịch như thế."

A Ba Đáp Minh Oanh Cơ nhíu mày, chấp hai tay ra sau lưng đi xung quanh vị trí đang đứng dường như có điều gì nghĩ mãi chẳng thông suốt.

"Chẳng phải là cảm mạo thông thường sao? Sao biến thành nghiêm trọng như vậy?"

"Vi thần thiết nghĩ có kẻ nhúng tay vào thức ăn và thuốc uống hằng ngày của tiểu thư nên mới sinh ra tình trạng bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng như vậy. Bất quá lại không rõ rốt cuộc là ai đã nhúng tay và đã nhúng tay vào thứ gì."

"Nếu như ngươi nói tất cả đều là thật thì chuyện này không còn đơn giản như vậy nữa." A Ba Đáp Minh Oanh Cơ rảo bước đến trước mặt thái y, ý vị thâm trường mở lời: "Ngươi chắc cũng đã hay tin Cách Nhĩ Tạ Bố Âm bị giam lỏng ở Lâm Hà Biệt Viện, Mộ Tước một ngày từ gà rừng biến thành phượng hoàng khiến người người khiếp đảm. Mộ Hoan đang yên đang lành lại mất tích, sau đó thì bệnh mãi không hết. Đem ba chuyện này xâu chuỗi với nhau, lập tức cảm thấy có vấn đề phát sinh bên trong."

"Vi thần không dám tùy tiện phỏng đoán, nhưng khả năng nhị tiểu thư bị hại là rất cao."

"Suy cho cùng là hậu cung tranh đấu, nếu không biết bảo vệ bản thân thì chỉ có duy nhất một con đường chết." A Ba Đáp Minh Oanh Cơ trút ra một tiếng thở dài, phất phất tay: "Xem như bản vương cùng Mộ Hoan hữu duyên vô phận, để nàng đi trước một đoạn vậy."

"Điện hạ xin nén bi thương."

"Ngươi đã tận lực rồi, ban thưởng."

Nữ nô đi theo lập tức bước lên dúi vào tay Thái y một túi bạc nhỏ, cười nói: "Thái y đại nhân, đây chỉ là chút quà mọn mong ngài nhận cho."

Thái y vui vẻ cầm lấy túi bạc, cung kính chấp tay khấu đầu: "Tạ ơn điện hạ ban thưởng."

A Ba Đáp Minh Oanh Cơ gật gật đầu, vốn định xoay người rời khỏi Thái Y Viện lại bắt gặp dáng người quen thuộc cũng đang tiến vào. Người kia tất nhiên nhìn thấy nàng, tốc độ bước chân thoáng khựng lại, rất nhanh khôi phục bình thường tiếp tục đi vào.

"Lục tỷ hôm nay trong người mệt mỏi hay sao mà phải đến tận Thái Y Viện?"

"Ta vẫn bình thường, chỉ là đến hỏi thăm bệnh tình của Mộ Hoan mà thôi." A Ba Đáp Minh Oanh Cơ chấp tay ra sau, cong môi cười nói: "Vậy còn tiểu thập, đến đây làm gì?"

"Ta cũng giống lục tỷ, đến hỏi chuyện của Mộ Hoan."

"Náo nhiệt như vậy?" A Ba Đáp Minh Oanh Cơ dang tay ra, nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Chỉ nho nhỏ một cái omega loài người mà phải đích thân hai tỷ muội chúng ta đến thăm hỏi, thật đủ mạc danh kỳ diệu."

A Ba Đáp Thấu Á Viên nhấc môi đáp lại: "Lục tỷ quá lời."

"Nếu đã thế chi bằng tỷ muội chúng ta cùng đến Đồng vương phủ một chuyến xem thử bệnh tình của Mộ nhị tiểu thư, thế nào?"

"Cung kính không bằng tuân mệnh, thần muội xin phụng bồi."

"Hảo." A Ba Đáp Minh Oanh Cơ lớn giọng phân phó nữ nô theo hầu: "Chuẩn bị kiệu lớn để bản vương cùng Ngạc vương đến Đồng vương phủ một chuyến."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now