CHƯƠNG 86

328 25 1
                                    

Dùng xong vãn thiện đạm bạc, Mộ Hoan ngồi trên bàn kiểm tra lại số lượng thức ăn mang đến hôm nay.

Phía trù phòng quả nhiên biết cách chèn ép người khác, thức ăn và gạo muối chỉ đủ dùng trong nửa tháng kém, sợ rằng sắp tới phải ăn cháo thay cơm. Rau củ không hư thối cũng bị dập hơn một nửa, Mộ Hoan đành đem phần hỏng cắt bỏ chỉ giữ lại phần tươi tốt để ngâm chua dùng dần, như vậy rau cải cũng sẽ lâu hư hơn. Thịt cá thì chẳng có bao nhiêu, ăn vài ngày cũng sẽ hết, đành nhẫn nhịn thêm một thời gian, khi nào cấp bách quá mới bỏ tiền ra mua thêm.

Hỉ Tâm đứng một bên kiểm tra vải vóc, lật vài tấm lại thấy lỗ thủng không thì bị gián gặm sạch, nổi giận đùng đùng ném trở về bàn.

"Đúng là hiếp người quá đáng!"

Mộ Hoan đưa mắt nhìn thử, cười cười nói: "Vẫn còn tốt."

"Chủ tử sao ngài phải chịu thiệt thòi như vậy chứ?" Tường Liên đem thúng rau trên bàn đặt sang một bên, đau lòng nói: "Ngài thiên kim chi khu, ở Đồng vương phủ chẳng làm gì động đến móng tay. Sao phải đến Ngạc vương phủ này chịu khổ chứ hả?"

"Là Ngạc chọn ta, ta còn có thể làm gì khác sao?" Mộ Hoan kéo vải vóc trên bàn lại gần, kiểm tra một chút rồi nói: "Vải tốt còn nhiều mà, chỗ hỏng cắt ra làm thảm lót giường cho ấm, hoặc may găng tay vào mùa đông. Có gì không ổn a? Được rồi, các ngươi mau chóng làm cho xong rồi còn ngủ, sáng mai vẫn còn phải dọn dẹp nhiều thứ."

"Nhưng mà..."

Phát hiện ánh mắt chủ tử không vui, Tường Liên cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn đi lau sàn nhà. Các nàng làm việc đến tận nửa đêm mới xong, Mộ Hoan mệt mỏi trở về nệm nằm nhưng lưng lại quá nhức, trằn trọc đến gần sáng thì chợp mắt được một chút.

Trời vừa sáng, ma ma trong phủ đã đến đánh thức, đem cho các nàng hai cây nến và ít trà rồi ngay lập tức rời đi. Mộ Hoan vừa nhìn đã biết đây là bã trà đã pha xong, cố tình mang đến làm khó dễ các nàng. Ngay cả nến cũng đã bị đốt dang dở, xem chừng chỉ có thể dùng tiết kiệm đến hết tháng sau.

Tường Liên giận đến mức suýt chút đi tìm Ngạc vương hỏi cho ra lẽ, kết cục bị Mộ Hoan lôi về giáo huấn một trận. Bây giờ tất cả cặp mắt trong phủ đều dán chặt vào Hàm Diên Thất này, chỉ cần nàng có chút sơ sót lập tức sẽ bị khiển trách, lúc đó còn thảm hơn bây giờ nữa. Mà Mộ Hoan chẳng có tâm tư chất vấn A Ba Đáp Thấu Á Viên, gả vào Ngạc vương phủ nàng xem như là người của đối phương, muốn chém muốn giết muốn đối xử thế nào cũng không buồn quan tâm nữa.

Ngồi ở trước sân để Hỉ Tâm cắt gọt móng tay, Mộ Hoan nửa thật nửa đùa nói: "Trước đây để móng dài thấy rất bất tiện, bây giờ cắt đi quả nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Chủ tử còn có tâm tư?" Hỉ Tâm không biết đã thở dài bao nhiêu lần, dùng kéo tỉ mỉ cắt đi móng tay của nàng: "Nô tỳ chỉ là hạ nhân còn biết thương xót, còn điện hạ cùng ngài đầu ấp tay gối lại tàn nhẫn như vậy."

"Gả vào vương phủ cũng giống như đặt một chân vào địa ngục một chân vào thiên đường, sơ sẩy ngã vào quỷ môn quan cả đời cũng không thể oán trách ai."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now