CHƯƠNG 91

497 41 5
                                    

Thư Lăng Các hôm nay đặc biệt an tĩnh, nữ nô hầu phòng đều bị đưa ra ngoài làm việc, lúc này chỉ còn mỗi Ngạc vương lưu lại đọc sách. Chẳng biết đã đọc bao lâu mà tầm mắt vẫn dừng ở hàng đầu tiên, ánh dương quang cũng sắp tàn lụi ở bên phía chân trời.

Quá nửa chung trà thời gian A Phúc mới quay lại, dẫn theo Thái y vừa từ Hàm Diên Thất.

"Điện hạ, đã kiểm tra xong."

A Ba Đáp Thấu Á Viên dời mắt khỏi quyển trục đang xem, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi Thái y đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt.

"Phía Hàm Diên Thất thế nào? Cứ nói rõ ràng ra, nếu tra ra được ngươi nói dối nửa lời, bản vương liền khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết."

"Điện hạ không cần nhắc nhởvi thần cũng lập tức đem tình hình của vị chủ tử kia nói rõ. Hiện tại không thể miễn cưỡng nữa, có thể nói, tương lai công gia quận chúa sẽ không do vị chủ tử kia giúp điện hạ sinh ra."

"Ý tứ gì?"

A Ba Đáp Thấu Á Viên trực tiếp nhảy qua thư án, trừng trừng mắt nhìn Thái y: "Ngươi hảo hảo nói rõ, không thể sinh, là ý tứ gì!?"

"Vị chủ tử kia thân thể vốn hư hàn, mao bệnh này kỳ thật chẳng là vấn đề, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian liền có thể sinh ra năm bảy oa oa béo mập. Bất quá thời gian qua vị chủ tử kia lao lực nghiêm trọng, lại sống ở một nơi không thông thoáng sạch sẽ, ngày dài tháng rộng nhất định sẽ sinh ra thêm nhiều bệnh khác. Chưa kể địa phương đó không thích hợp cho người mắc chứng hư hàn, một ngày hít thở đều là bụi bẩn, hít đến nổi không bệnh cũng phải phát bệnh. Điện hạ, nếu ngài còn muốn giữ mạng thì lập tức dời người đi, bằng không chẳng quá mùa hạ năm nay thật sự hương tiêu ngọc vẫn."

"Lẽ nào không thể điều dưỡng lại sao?"

"Điều dưỡng vẫn có thể, nhưng khả năng chủ tử có thể sinh con không cao. May mắn thì năm mười năm sau sẽ có hậu, bằng không, cả đời cũng..."

Nói đến đây, Thái y tự ý thức yên lặng.

A Ba Đáp Thấu Á Viên lảo đảo lùi về sau một chút, mắt vẫn trợn trừng nhìn Thái y đang đứng cách đó không xa. Đều do nàng ích kỷ, làm việc đều dựa vào cảm tính, nếu nàng chịu nghĩ thông suốt thì Mộ Hoan cũng không bị nàng đẩy đến bước đường này.

Không thể sinh con, đồng nghĩa nàng và Mộ Hoan vĩnh viễn không có một điều gì ràng buộc. Không nói nàng, chỉ nói đến kiều hương, biết bản thân vĩnh viễn không sinh được con, làm sao đối phương có thể chịu nổi?

"Ngươi đã nói với bên đó?"

"Đều nói rõ." Thái y khom lưng chấp tay hồi đáp: "Đây là chuyện hệ trọng, nếu chủ tử kia không biết sau này tra ra sẽ còn thống khổ gấp trăm lần."

"Phản ứng thế nào?"

"Rất bình thản, dường như đã đoán trước được."

A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng không hỏi gì nữa, chậm rì rì lê bước trở về thư án.

A Phúc lấy trong tay áo ít bạc vụn dúi vào tay của Thái y rồi tiễn hắn ra khỏi vương phủ, bản thân tự ý thức được mà không quay trở lại Thư Lăng Các nữa.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now