CHƯƠNG 47

656 64 2
                                    

Hết bệnh Mộ Hoan lại mắc chứng thèm ăn, nhờ vả Tường Liên căn dặn trù phòng chuẩn bị cho nàng một bàn lớn ngọ thiện, chỉ tính cao điểm đã hơn năm dĩa. Tường Liên chu đáo tự mình mang từ trù phòng đến tận phòng của nhị tiểu thư, trước khi mang món nào đi cũng kiểm tra tỉ mỉ từng chút một.

Nhìn một bàn thức ăn phong phú, Mộ Hoan lén lút đưa tay chùi nước miếng. Khi còn là Trầm Ngọc, chỉ một bữa ăn nàng cũng phải chật vật chứ đừng nói đến cơ hội ăn một bàn cao lương mỹ vị thế này. Dù cho trước đây qua lại với Châu Nhất Di nàng chưa từng vòi vĩnh đối phương mua cho nàng cái gì, ngay cả một món quà sinh nhật cũng không.

Mộ Hoan nhanh nhảu nhảy lên ghế, chờ mong nhìn chằm chằm Tường Liên.

Tường Liên bị bộ dáng ham ăn của nàng chọc cho khanh khách cười, chỉ vào dĩa gà vàng ươm trên bàn: "Đây là món gà hấp tương của Phú Châu, nô tỳ nhờ trù nương người Phú Châu làm riêng món này cho tiểu thư."

"Nói về gà hấp tương không nơi nào qua khỏi An Lạc." A Ba Đáp Thấu Á Viên bước đến bên cạnh Mộ Hoan, đôi mắt xanh biếc không chứa đựng đều là ôn nhu: "Gà hấp tương Phú Châu chỉ là bắt chước theo An Lạc, có ngon thế nào cũng không thể nào sánh được."

Hứng thú ăn gà của Mộ Hoan bị quét sạch, ai oán đặt đũa trở lại bàn: "Quả nhiên chỉ có thế."

A Ba Đáp Thấu Á Viên cười nói: "Triều nhật ta đưa nàng đến Vĩnh Thọ Cư ăn gà hấp tương, lão bản Vĩnh Thọ Cư là người An Lạc, dù không đến An Lạc cũng có thể nếm được mùi vị gà hấp tương danh bất hư truyền."

"Nếu là triều nhật thì còn bao ngày?"

"Thưa, cuối tháng này."

Mộ Hoan gật gù, bây giờ đã là hai mươi mốt, nếu cuối tháng thì chỉ hơn một tuần nữa.

"Nếu vậy tiểu thư dùng thử món bánh bao đậu đỏ của Lý trù nương xem, ở trong vương phủ Lý trù nương là người làm bánh bao đậu đỏ ngon nhất."

Nói xong, Tường Liên còn chủ động gắp cho nàng một cái bánh bao đậu đỏ thơm phức trắng mịn.

Mộ Hoan dùng tay trực tiếp xé bánh bao đậu đỏ làm hai nửa, bên trong lớp bánh trắng trẻo là nhân đỏ sẫm đẹp mắt được cán mịn. Mùi thơm tỏa ra khắp phòng, chưa ăn đã biết ngon.

Tự tay xé thêm một lần nữa, Mộ Hoan chủ động dâng lên cho A Ba Đáp Thấu Á Viên dùng thử: "Á Viên, thử tài nghệ của trù nương Đồng vương phủ xem."

A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng ăn thử một miếng, mùi vị quả nhiên rất tốt nhưng không đạt cảnh giới ẩm thực mà nàng mong đợi.

"Đậu đỏ vẫn chưa đủ mịn, có chỗ còn hơi sống. Nhân cho hơi nhiều nên khá ngọt, nếu tiết chế phần nhân và nấu kỹ hơn sẽ càng hoàn mỹ."

Mộ Hoan dở khóc dở cười: "Trù nương đâu phải mở tiệm buôn bán, làm gì hà khắc như vậy?"

"Đã làm việc trong vương phủ phải có tay nghề nhất định, đâu thể như nàng nói là hà khắc hay không." A Ba Đáp Thấu Á Viên nghĩ ngợi một chút, bổ sung thêm một câu: "Nếu ta có tuyển trù sư cũng không tuyển vị Lý trù nương này."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO Văn] LANG HẬU TRUYỀN KỲWhere stories live. Discover now