Tháng chín mưa thu hơi lạnh, ngoài đình viện truyền đến tiếng mưa rơi tí tách tí tách, hòa lẫn tiếng tụng kinh Phật rơi vào trong tai, làm Sở Du thần trí có chút hoảng hốt, mơ màng sắp ngủ.
Trên người nàng mang theo lạnh lẽo, dưới chân đau tựa như kim đâm, tựa hồ là quỳ hồi lâu. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh vừa quen thuộc lại xa xôi.
"Nàng lập tức sẽ phải xuất giá, quỳ như vậy, quỳ hỏng rồi làm sao bây giờ?!"
"Ta không biết ông nói đạo lý hay không đạo lý, ta hỏi ông nàng đã bước nửa bước ra khỏi phủ tướng quân chưa?! Nếu không có, làm sao lại phạt?!"
"Hiện giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ông rốt cuộc là muốn như thế nào?" Nữ nhân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Một hai phải bức tử A Du, lúc này mới chịu từ bỏ sao?!"
Là ai?
Sở Du suy nghĩ có chút mơ hồ, nàng ngẩng đầu lên, trước mặt là Quan Âm Bồ Tát thần sắc từ bi, hương khói lượn lờ bay lên, làm khuôn mặt Bồ Tát trở nên vài phần mơ hồ.
Tượng Bồ Tát chạm ngọc làm trong lòng Sở Du có chút kinh ngạc, bởi vì tượng Bồ Tát này giống hệt bức tượng hạ táng cùng tổ mẫu nàng lúc bà qua đời.
Mà tổ mẫu nàng qua đời đến nay, đã gần mười năm.
Nếu nói Bồ Tát chạm ngọc giống hệt làm nàng giật mình, khi thần trí dần dần trở về lúc sau, nghe thấy thanh âm bên ngoài kia, Sở Du liền cảm thấy càng kinh ngạc.
Thanh âm kia, rõ ràng là mẫu thân đã mất bốn năm trước của nàng!
Đây là nơi nào?
Nàng trong lòng kinh ngạc, dần dần nhớ tới một khắc cuối cùng thần trí không rõ kia.
Lúc đó là mùa đông, nàng nằm ở trong chăn bông dày nặng, quanh thân là than lò sưởi ấm rẻ tiền, cháy còn sinh ra khói đen.
Có người vén mành tiến vào, mang theo một hài tử chưa đến tám tuổi. Nàng trên người mặc váy dài màu thủy lam làm từ gấm Tứ Xuyên, bên ngoài khoác áo lông chim hạc, khuyên tai trân châu trơn bóng rũ xuống hai bên, theo nàng động tác nhẹ nhàng đung đưa. Nàng đã gần 30, lại như cũ mang theo khí chất tươi trẻ xinh đẹp chỉ thiếu nữ mới có, cùng hình ảnh nàng nằm ở trên giường bệnh hoàn toàn bất đồng.
Nàng cùng nữ tử trước mặt là một trước một sau đồng thời sinh ra, nhưng mà người trước mặt dung mạo vẫn còn như lúc ban đầu, nàng lại đã tựa tuổi già tang thương. Nàng đôi tay thô ráp tràn đầy vết thương, trên mặt ưu sầu theo thời gian dài mà suất hiện nhiều nếp nhăn, một đôi mắt tất cả đều là tĩnh mịch tuyệt vọng, không còn mảy may tư thế của đại tiểu thư tướng quân phủ năm đó hiên ngang oai hùng.
Nàng ta tiến lên đây, cung cung kính kính cho nàng hành lễ, như vẫn còn ở tướng quân: "Tỷ tỷ."
Sở Du đã không có sức lực, nàng trì độn đem ánh mắt dịch hướng đến hài tử bên người nàng ta, lẳng lặng nhìn hắn.Kia hài tử thấy Sở Du, không có mảy may thân cận, ngược lại lui một bước, hơi có chút sợ hãi bộ dáng.
Sở Du hô hấp đã dần đứt quãng, nàng ta phát hiện nàng cảm xúc phập phồng, đẩy đẩy hài tử kia, cùng hài tử nói: "Nhan Thanh, kêu phu nhân."

BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn hà chẩm (Trưởng tẩu làm vợ)
General Fiction[Phiên bản Vệ Uẩn] Năm ấy Vệ Uẩn mười bốn tuổi, trai tráng toàn gia tử chiến sa trường, cửa nát nhà tan. Thời gian đó chỉ có mẫu thân và tân tẩu tử giúp chàng chống đỡ Vệ gia. Mẫu thân nói tân tẩu tử số khổ, vừa mới bái đường đã không có trượng phu...