CHƯƠNG 3

1.8K 151 5
                                    


"Mạt nhi ?"- Nhan Hi bước đến.

" Hoàng cô cô...Người đừng đến đây..."- Khuynh Mạt vẫn quay lưng với nàng hét to.

" Sao vậy ?"- Nhan Hi hoảng hốt khi nghe hài tử hét to, vẫn đi đến.

" Hoàng cô cô, có rắn !!!"- Khuynh Mạt lại hét to.

Nhan Hi dừng bước chân, toàn thân run rẩy.

"Mạt nhi đừng động...người đâu mau đến đây...hộ giá thế tử"- Nhan Hi xoay người hô to. Nha hoàn gần đó gấp rút chạy đi.

Nhóm thị vệ chạy nhanh từ phía xa đến, vì họ không được phép ở gần Quận chúa, không được nhìn trực diện nàng, nên chỉ có thể ở xa xa góc khuất canh chừng.

" Các ngươi nhẹ nhàng, bãi đất vườn hoa thế tử đứng có rắn, vòng ra từ phía sau"

"Rõ"- nhóm thị vệ thân pháp nhẹ nhàng di chuyển nhanh đến bên kia của khoảng đất.

"Mạt nhi bình tĩnh không được run rẩy"- Nhan Hi nhẹ nhàng tiến đến từ sau lưng Khuynh Mạt. Khi cách Khuynh Mạt một chút, đủ để thấy phía sau, nàng mới xanh mặt, có hai con rắn hổ chúa vươn mình phùng mang, không ngừng phát ra " phì phì" về phía Khuynh Mạt. Diễn biến xảy ra rất trong vài giây, Nhan Hi đưa tay kéo lấy Khuynh Mạt thật nhanh lui ở một đoạn, thị vệ nhanh tay chộp đuôi rắn kéo về sau. Việc lui quá nhanh làm Nhan Hi trật chân té ngã, ôm lấy Khuynh Mạt trong lòng.

"Hoàng cô cô, người không sao chứ ?"- Hài tử đối đầu với rắn hết sức bình tĩnh, thế nhưng lại khóc lên. Tay nhỏ để trên cổ chân Nhan Hi.

"Hoàng cô không sao, chúng ta về chánh phủ."- Nhan Hi nhăn mài nhưng ngữ khí lại như không đau.

_______________________

"Bẩm Vương gia, Trưởng Quận chúa cùng Thế tử ra vườn gặp nạn"- Quản gia đón Tề Trực từ cổng vào.

" Cái gì !!!"

Tề Trực vội vàng đi vào chánh phủ, thấy Nhan Hi chân bó tầng vải trắng, Khuynh Mạt thì ngồi xổm xuống nhìn chân nàng.

"Phụ thân, vườn hoa có rắn"- Khuynh Mạt thấy Vương gia Tề Trực hối hã đi vào, nâng mặt tố trạng.

"Làm sao lại có rắn, đã cho người tiêu diệt chưa ?"- Vương gia vỗ mạnh xuống bàn giận dữ.

"Thưa Vương gia, đã điều thị vệ, đi hủy khu vườn hoa, có tổng cộng 5 con."- Quản gia sợ hãi quỳ thấp đầu tâu.

"TO GAN"- Vương gia Tề Trực vẫn giận dữ ném đi chén trà.

"Đi truy hết tất cả những tên vào vườn hôm nay cho ta"- Tề Trực mắt tơ máu truyền lệnh.

"Tuân lệnh"

"Hoàng huynh, bọn ta không sao!"- Nhan Hi giọng êm dịu xoa lòng giận dữ Vương gia.

" Muội còn nói, âm mưu hành thích Trưởng Quận chúa cùng Thế tử là tội đáng chết, cũng may tổ tiên phù hộ"- Tề Trực nhìn hai người bọn họ.

" Hoàng huynh cũng trễ, hoàng muội hồi cung"- Nhan Hi vươn người được nha hoàn đỡ.

" Ân! Ta sẽ cho người theo, đưa hoàng muội nhập cung"- Tề Trực gật đầu. Vì Vương phủ nam nhân nhiều, nam nữ quy tắc đành phải để Trưởng Quận chúa hồi cung.

"Mạt nhi, một lát tới thư phòng của phụ thân"- Tề Trực lại gần xoa đầu Khuynh Mạt

"Dạ, thưa phụ thân".

_______________________

Đã đêm, tại thư phòng Vương gia.

" Mạt nhi, con lại đây"- Vương gia đưa tay gọi nữ nhi của mình.

" Phụ thân..."- Khuynh Mạt được Tề Trực bế vào lòng, ôm lấy hôn nhẹ tóc nàng.

" Hôm nay sợ sao ? Mạt nhi còn nhớ phụ thân dạy ?"

"Ân, con không sợ, phụ thân dạy, cho dù Khuynh Mạt là nữ nhi cũng phải mạnh mẽ, khí khái, không được khóc trước mặt người khác, phải biết suy nghĩ thận trọng làm đại cục "- Khuynh Mạt ngửa đầu mặt hiên ngang lặp lại.

"Còn thiếu ??"- Tề Trực nhăn mày.

"Ngoài trừ Hoa tỷ tỷ, không được để ai biết Khuynh Mạt là nữ nhi, phụ thân còn hoàng cô cô thì sao ?"- Khuynh Mạt chắc nịch trả lời, lại ngơ ngác hỏi.

"Con nhớ ta dạy là được, bây giờ vẫn chưa phải lúc"- Tề Trực cười lắc đầu.

"Ân"- Khuynh Mạt gật đầu vâng lời.

"Mạt nhi, phụ thân gọi con không chỉ có vậy, con nghe ta dạy lần nữa"

Khuynh Mạt ngước mắt to tròn nhìn phụ thân.

"Ngày mai, phụ thân phải xuất chinh, mọi việc trong phủ, con chỉ nghe lời ba người là Hoàng cô cô Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi, Quản gia Trương, Hoa tỷ tỷ. Khi con vào sinh ra tử, con không được bỏ rơi các vị gia tướng nhà chúng ta, họ đã bảo vệ chúng ta rất nhiều năm. Mạt nhi phải nhớ, một khi Hoàng cô cô không bảo vệ được con nữa, con chỉ có thể trốn đi thật xa, nhất định phải sống"- Tề Trực yêu thương hôn trán Mạt nhi, thì thầm.

"Mạt nhi nhớ rõ, Mạt nhi sẽ bảo vệ cả hoàng cô cô cùng phụ thân, phụ thân người dạy nhiều như vậy, làm con sợ ?"- Khuynh Mạt rơm rớm nước mắt hỏi.

"Làm sao ta lại không về, làm sao bỏ được Mạt nhi ngoan của ta được...nhưng con không được phép quên"


[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ