" Bẩm báo Bệ hạ, Tan Vương gia xin diện kiến !"- Thị vệ gác cửa vào báo.
" Truyền !"- Tan Trần Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, nhởn nhơ rút vài liều thuốc.
" Vi thần Tan Nguyên thỉnh an Hoàng thượng !"- Tan Nguyên trang phục Vương gia áo gấm lông cừu, thêu tám đầu rồng, hắn bước vào hành lễ. Mặt nở nụ cười ngốc nghếch.
" Haha A Nguyên ngươi về rồi, mau giúp trẫm xử lý công vụ bên kia đi !"- Tan Trần trong tay tẩu thuốc nhàn nhạt thả khói, trong mắt hắn không xem người trước mặt ra gì.
" Bẩm Hoàng huynh, Ta có quà tặng cho Người...Hì Hì !"- Tan Nguyên mắt đối mắt với Tan Trần.
" Là Trưởng Quận chúa Tề quốc sao ?!"- Tan Trần hả hê cười cười, miệng rút một ngụm thuốc.
" Không phải nha !"- Tan Nguyên cũng cười theo hướng ngoài cửa lệnh.
" Hửm ?!"- Tan Trần nhìn một cái thiếu niên mỏng manh gầy gò thân bước vào. Hắn ngạc nhiên.
" Đây là của ta, nghĩa tử. Nhìn hắn nhỏ nhắn vậy, đã là tiểu Tướng quân anh khí ở Tề quốc"- Tan Nguyên vẻ tự hào đi đến kế người kia, vỗ vai.
" Tiểu chất Khuynh Mạt, ra mắt Hoàng thượng !"- Khuynh Mạt nhận được ám chỉ của Tan Nguyên, chấp tay hành lễ.
__________________
[Quá khứ đoạn.
" Khuynh Mạt, bổn Vương dặn dò ngươi. Muốn làm việc lớn phải biết cúi đầu. Ngươi hiểu không ?!"- Tan Nguyên chấp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền.
" Được !"- Khuynh Mạt lạnh nhạt đứng kế bên Tan Nguyên trả lời.
" Ngươi cũng không cần quỳ trước hắn. Tan Nguyên ta được miễn quỳ hành lễ tới đời con"- Tan Nguyên đắc ý cười. Tan Trần rất hậu đãi hắn.
" Cái đó Ngươi từ đâu mà có ?"- Khuynh Mạt hướng mắt nhìn một vật to đen trên thuyền.
" Là của Liệt quốc tặng ta !"- Tan Nguyên ngắn gọn trả lời.
Khuynh Mạt đã xuất phát đi Tan quốc được hai ngày, không lâu nữa sẽ đến nơi. Trong những ngày lênh đênh trên biển, Khuynh Mạt có hai điều để tâm. Một là thuyền chiến này, ngoài chất liệu gỗ cứng cáp, còn có một cái ống đen lớn ở bên mạn thuyền. Nàng tìm hỏi binh lính thì bọn hắn gọi đó là đại pháo, chỉ có tàu của Tan Nguyên một cái duy nhất. Nghe nói là, nó có thể nhấn chìm thuyền địch trong một khắc. Nàng thật không ngờ, Tan Nguyên có một cái thuyền chiến hùng mạnh như vậy. Điều thứ hai Khuynh Mạt quan tâm đó chính là mặt biển trong xanh này, nơi phụ thân nàng ngã xuống, nơi đây đã quên đi màu đỏ của máu bao người. Nàng lặng lẽ nhìn những con sóng lớn nhấp nhô, lòng đau như cắt. Cầm một chén rượu tế xuống mặt biển, thì thầm " Phụ thân, Người theo con cùng đi".
" Đến nơi, ngươi nhớ thay Tan phục đi tiểu tử"- Tan Nguyên đột nhiên lên tiếng.
Tan quốc là đảo quốc lớn nhất lúc giờ, các mặt lãnh thổ đều giáp biển khí hâu khô lạnh, những người quen ấm nóng ẩm ướt trên cạn sẽ cảm thấy rất khó thở. Tuy khí hậu đất đai khắc nghiệt, nhưng ở đây lại rèn luyện lực lượng binh lính với sức khỏe như hổ. Có thành phần làm thành cướp biển, thường cập các vùng bờ biển vơ vét của cải. Tan quốc không bận tâm việc này, xem đây là những đợt thị uy. Điều này làm các nước trên cạn sợ hãi. Tan quốc cùng Tề quốc có láng giềng chung là Liệt quốc bẻ nhỏ nằm giữa. Nhưng đa phần Liệt quốc cùng Tan quốc qua lại nhiều hơn, vì kẻ mạnh là kẻ được tôn thờ. Nói như vậy Tề quốc không phải yếu đuối, những chủ tướng dưới trướng Tề Trực đều là lẫm liệt tướng quân, Tề Khang đã đẩy họ đi khắp các thành trên lãnh thổ trấn giữ. Chỉ chính người đứng đầu là kẻ yếu làm ra đất nước hèn mọn.
Kết thúc quá khử đoạn ].
________________
" Khuynh Mạt ? Sao ta không nghe tới ?"- Tan Trần thả khói thuốc, mặt suy nghỉ.
" Hắn chỉ mới là cái hài tử tám tuổi !"- Tan Nguyên hề hề cười.
"À, phong hắn là Nguyên Hoàng tử đi. A Nguyên ngươi lo xử lý tấu chương cho Trẫm !"- Tan Trần qua loa xua tay.
" Khuynh Mạt cáo lui !"- Khuynh Mạt thấy Tan Nguyên ra hiệu, nhanh nhẹn liền rút lui.
" Két" Khuynh Mạt tay kéo cửa rồng, cánh cửa phết đỏ nặng nề mở ra, ánh vào mắt Khuynh Mạt một bầu trời mới.
" A Chúc mừng Hoàng tử !"- Một trung niên quan văn đứng trước cửa đợi nàng.
" Ngươi là ?"- Khuynh Mạt dè chừng.
" Ta là Lôi Túc, theo ta hồi Tan Nguyên Vương gia phủ đệ đi !"- Lôi Túc thong thả xoay người bước đi.
Khuynh Mạt im lặng đi theo.
" Của ngươi tư viện ở phía cuối, Vương gia bảo ta sắp xếp cho Ngươi ! Còn có một số phòng, ta sẽ dẫn ngươi đi xem sau ! Trước tiên là đi đến nơi này !"- Lôi Túc một loạt lời nói không rụt rè.
" Nơi nào ?"
" Đây là tư viện riêng của Phu nhân, tuyệt đối không được bén mãng tới !"- Lôi Túc mặt nghiêm trọng.
" Ân !"- Khuynh Mạt đáp qua loa, nàng không chú trọng những việc này.
" Vương gia thường ở trong Hoàng điện cùng Hoàng thượng, rất ít khi trở về. Ngươi có thể tự do đi lại trừ chổ kia. Ngươi nếu cần gì, có thể cho người triệu ta, Lôi Túc Trạng nguyên văn bài."
" Được !"
" Còn có thị vệ cùng tì nữ của ngươi, bọn hắn đang ở tư viện tu sửa cùng sắp xếp. Ta có việc . Cáo từ !"- Lôi Túc xử lý xong việc cho Khuynh Mạt, rồi nhanh nhẹn rời đi.
Khuynh Mạt không vội đi về tư viện, nàng đi một vòng khắp Tan Nguyên phủ đệ. Khuynh Mạt cần phải nắm rõ tình hình, đường đi bước lại ở đây. Phủ đệ bố trí không khác mấy so với Vương phủ nhà nàng, cổng lớn bước vào là đại uyển, kế là sảnh thượng, đến trung uyển, kế là tư phòng Vương gia, rồi các phòng vật chất, mới kết thúc là phòng thiếp thân cùng hài tử. Chỉ là ở đây, không đơn giản là phòng, mà là mỗi cái viện to rộng. Nàng đi đến khu trù viện, nơi cung cấp những thứ sinh hoạt.
" A...Cẩn thận !"- Thị nữ tay cầm mâm thức ăn, đột ngột từ bên phải bước ra tại cổng. Vô tình va phải Khuynh Mạt mới đến.
" Ta Không sao ! Ngươi có sao không ?"- Khuynh Mạt cũng ngạc nhiên, nhìn cơm canh đổ đầy đất.
" Ngươi cũng không sao chứ ?! Dơ khắp người rồi !"- Vị kia thị nữ thấy cái thiếu niên áo cừu đơn giản.
" Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta không sao !"- Khuynh Mạt xua tay xoay người rời đi.
"Này..."
P/s Đây là ta hứa hôm nay có chương cho bạn Natsu Salamander3
Ta vẫn đòi 520 vote haha
Đùa thôi, đôi khi già rồi cũng hay giỡn xả stress.
Nhưng mà cũng bình chọn cho người ta có động lực xíu nha hì hì ^.^
Thành thật cảm ơn những bạn đã bình chọn cùng bình luận cho truyện.
Chúc ngủ ngon
Ngày mới tốt lành
Nghe nhạc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...